Người ngã xuống lại là người khác.
Thị vệ kinh hô:
“Ôi trời, Thẩm đại công tử bị đập đầu từ lúc nào vậy? Chảy rất nhiều máu.”
Ta nhớ lại lúc hắn ôm ta lăn trên đất từng rên đau.
Có lẽ chính lúc ấy đầu hắn đập vào đá.
Đầu đã bị thương mà hắn vẫn cố chống đỡ đi tìm tỷ tỷ.
Ta giơ tay vịn người bên cạnh để đứng vững.
Tỷ tỷ từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã buột miệng:
“Thanh Quân!”
Ta vội đáp:
“Ta ở đây.”
Ngực nàng phập phồng dữ dội.
Nàng bước nhanh mấy bước tới trước mặt ta, hai mắt nhìn chằm chằm.
Tỷ tỷ ngày thường dịu dàng hòa nhã, lúc này lại có vẻ hung dữ đáng sợ.
Giọng ta lập tức yếu xuống:
“Ta không sao…”
Tay nàng đột ngột giơ lên.
Bàn tay chỉ còn cách má ta trong gang tấc.
Ta nhắm chặt mắt, cả người căng cứng.
Nhưng cái tát không rơi xuống.
Ngược lại, tỷ tỷ ôm ta vào lòng.
Nàng ôm thật chặt, nức nở:
“Ta hận chết muội rồi! Ai bảo muội chắn tai họa cho ta? Muội còn dám làm bậy như vậy nữa thì ta… ta… ta sẽ không nhận muội nữa!”
Ta chậm rãi mở mắt, ôm lại tỷ tỷ.
Vùi đầu ngửi mùi hương trên tóc nàng.
Vẫn khiến người ta an tâm như vậy.
Ta càng hiểu rõ hơn.
Tỷ tỷ đối với ta rất quan trọng.
Ta đối với nàng cũng vậy.
Sau khi về biệt viện, ta lập tức nằm xuống.
Nữ y bắt mạch rồi kiểm tra toàn thân cho ta.
Nàng nói chân ta sẽ đau nhức vài ngày nhưng không có gì nghiêm trọng.
Mấy ngày này nên hạn chế đi lại.
Những vết thương lặt vặt trên người cũng chỉ là thương ngoài da.
Chuyện gặp thích khách ở biệt viện được truyền về kinh.
Ngay tối hôm đó, thái tử đã chạy tới.
Đi cùng người còn có Thương Lạc và Lục Ngọc.
Ta nghỉ trong phòng.
Lúc bọn họ tới ta đã ngủ.
Tỷ tỷ kể lại toàn bộ sự việc cho họ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn người trước mắt, ta ngơ ngác chớp mắt.
Hơi quen.
Nhưng lại không giống lắm.
Ta do dự hỏi:
“Thẩm Hành Viễn?”
Người bên giường gật đầu.
Ta dụi mắt rồi nhìn lại:
“Ngươi ăn mặc thế này làm gì?”
Hắn búi tóc kiểu nữ tử, mặc nguyên bộ y phục nha hoàn, còn bôi phấn tô son lên mặt.
Nhìn kỹ thì rất tàn nhẫn với đôi mắt.
Nhìn sơ cũng vậy.
Hắn kéo chăn lên cho ta:
“Thanh Hành tỷ tỷ không cho nam tử vào thăm ngươi. Tối qua ta đã bị chặn ngoài cửa. Hai con hồ ly kia cũng không vào được. Ta… ta hết cách rồi…”
13
Ta day mi tâm:
“Ta không sao. Ngươi cứ coi như hôm qua ta luyện võ quá sức đi.”
Hắn mím môi, nhỏ giọng:
“Ta lo cho ngươi. Nếu ta tới tìm ngươi sớm một ngày thì tốt rồi.”
Hắn nằm bò bên giường, cụp mắt xuống, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Ta không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn.
Hắn sững người.
Ta chậm chạp nhận ra hành động của mình, ho nhẹ một tiếng rồi rút tay về.
Nhưng giữa chừng lại bị hắn nắm lấy.
Đôi mắt hắn sáng kinh người:
“Đã sờ ta rồi thì phải chịu trách nhiệm. Ngươi cũng không muốn người khác biết mình bội tình bạc nghĩa chứ?”
Ta dùng tay còn lại đấm hắn một quyền.
Hắn ôm má, nói không rõ chữ:
“Ta mặc kệ. Ngươi đã sờ ta thì ta là người của ngươi rồi.”
Ta mắng:
“Vô lại!”
Thẩm Hành Viễn hừ một tiếng:
“Dù sao trong mắt ngươi ta chưa bao giờ là thứ tốt đẹp gì. Ngươi đã đánh ta thành bánh nếp rồi. Nếu sau này ta thành thân với cô nương khác thì người ta mất mặt biết bao. Ngươi nghe thử xem, phu quân của mình bị một cô nương khác đánh bôm bốp, thế có hợp lý không? Ngươi nỡ để cô nương khác chịu khổ như vậy sao?”
Ta hỏi ngược:
“Vậy ngươi nỡ để ta chịu khổ?”
Hắn cười:
“Ngươi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?”
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Thật muốn bóp chết hắn.
Ngoài cửa có động tĩnh.
Những dòng chữ nói:
“Tỷ tỷ tới rồi. Nhìn thấy Tiểu Thẩm trong phòng chắc lại tức đến không thở nổi.”
“Tỷ tỷ: Muội muội tốt đẹp của ta đều bị Thẩm Hành Viễn dạy hư!”
“Bề ngoài chỉ có một mình tỷ tỷ tới, thật ra tỷ tỷ còn mang theo thuốc bổ Lục Ngọc cố ý để lại.”
“Thế tử vốn cũng muốn ở lại, nhưng bị Lục Ngọc cười híp mắt kéo đi mất.”
“Tiểu Lạc vẫn đấu không lại lão hồ ly.”
Thẩm Hành Viễn cũng nghe tiếng bước chân, lập tức chui xuống gầm giường.
Ta cúi xuống nhìn, hạ giọng:
“Lộ ra rồi.”
Góc váy kia lập tức “vút” một cái bị kéo vào.
Tỷ tỷ đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường đỡ ta ngồi dậy:
“Đã tỉnh rồi sao không gọi người vào?”
Ta chột dạ cười hai tiếng:
“Vừa… vừa mới tỉnh.”
Tỷ tỷ bưng bát thuốc tới, nheo mắt nhìn ta.
Ta chớp mắt rồi nhìn xuống chăn.
Hoa văn trên chăn đẹp thật.
Nàng đút thuốc cho ta.
Ta không hé răng.
Nàng đút một thìa, ta uống một thìa.
Cho đến khi uống hết cả bát.
Nàng đột nhiên cười:
“Hôm nay uống thuốc ngoan thế. Một tiếng đắng cũng không kêu.”
Trong lòng ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
Tỷ tỷ phất tay cho hạ nhân lui xuống rồi đóng cửa.
Nàng đột nhiên quát:
“Ra đây.”
Tim ta giật thót.
Người dưới gầm giường không lên tiếng.
Ta vừa mở miệng:
“Tỷ…”
“Muội im miệng.”
Ta lập tức ngậm miệng.
Tỷ tỷ cười lạnh:
“Hôm nay không chịu ra thì sau này đừng hòng gặp Thanh Quân.”
“Đừng, đừng! Ta ra.”
Một cái đầu thò ra khỏi gầm giường.
Tỷ tỷ đứng ở đầu giường ta, nhìn một nha hoàn khổng lồ từ dưới gầm bò ra.
Nàng tức đến bật cười:
“Ta đúng là… đã xem thường ngươi rồi.”