Nhưng Trường Trạch thì không. Hắn vốn xưa nay không biểu lộ vui buồn, lại thông tuệ dị thường.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt đen tuyền như mực đã dừng lại trên người ta.

Tiếp đó, hắn từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Bị hắn nhìn chăm chú, trong lòng ta dâng lên một hồi hoảng hốt.

Bất kể là khi nào, chỉ cần đứng trước mặt Trường Trạch, ta luôn có cảm giác không thể giấu giếm bất kỳ điều gì, tựa hồ bản thân trần trụi giữa ánh nhìn hắn.

Quả nhiên,
chẳng bao lâu sau, một luồng gió lạnh quét qua mặt.

Phù Dao đứng bên liền hít vào một hơi.

Trường Trạch vẫn dõi mắt nhìn ta.

Ánh mắt hắn thoáng khựng lại trong giây lát, bề ngoài vẫn không biểu cảm, song đáy mắt sâu thẳm như vực không thấy đáy.

Chỉ nghe thanh âm hắn vang lên, âm điệu khó phân rõ cảm xúc:

“Thời Doanh.”

A Niệm quay đầu nhìn phụ vương đầy nghi hoặc, tựa hồ kinh ngạc vì sao hắn lại biết ta.

Một lát sau, Trường Trạch khẽ nói: “Ngươi đúng là… khiến ta tìm khổ biết bao.”

Ta thấy tay hắn siết lại, như đang cố kìm nén. Thế nhưng lại không nhịn được đưa tay ra,
dường như muốn chạm đến ta.

Ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, tức khí trong lòng liền bốc lên.

“Chát—”

Một bạt tai vang dội đánh thẳng vào mặt hắn.

Nam nhân phụ bạc, lại dám ra tay với ta trước?!

Tát xong, ta liền kéo tiểu tử thối.

“Con à, chạy mau!”

Phía sau liền truyền đến giọng A Niệm: “Phụ vương, sao người lại cười rồi?”

“……”

[18]

Trở về Vân Thương sơn, ta chọn một nơi vắng vẻ dưỡng thương.

tiểu tử thối thường ngày vốn nghịch ngợm phá phách, nay lại an tĩnh lạ thường,
ngoan ngoãn canh giữ bên ta.

“Nương thân, người không sao chứ?”

Ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, tất cả đều bắt đầu từ lần trốn nhà không báo của hắn. Hắn cũng không ngờ lại khiến ta bị thương.

Giờ phút này, đôi mắt hắn ngấn lệ, vừa lo sợ vừa khổ sở nhìn ta.

Ta cũng chẳng có ý trách phạt. Xét cho cùng, ta cũng có phần sai.

Lúc tìm thấy hắn, ta lẽ ra phải lập tức đưa hắn đi. Lại nảy sinh lòng tham, muốn ở lại chơi thêm cùng A Niệm.

“Không sao.”

Trường Trạch tuy ra tay lạnh lùng, chiêu thức mạnh, nhưng nếu không phải là yêu quái đại ác, hắn sẽ không thực sự hạ sát thủ.

Vết thương của ta cũng chỉ là chút thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày sẽ hồi phục.

tiểu tử thối bán tín bán nghi, nhưng vẫn lo lắng. Bèn cứ thế canh giữ bên ta, cuộn người sát bên, thân thể nhỏ bé mềm mại.

Ta lại bất giác nhớ về thuở ban đầu ấp trứng. Hồi ấy, tiểu tử thối cũng mềm mềm, thơm thơm thế này.

Vậy mà chớp mắt đã biến thành một tiểu ma vương khiến trời đất kinh hoàng.

“Nương thân, hôm nay người bị thương, là do phụ vương của A Niệm. Người quen hắn sao?”

Ta còn đang hoài niệm quá khứ, bất ngờ nghe hắn hỏi.

Nói không quen thì không ổn. tiểu tử thối tuy nhỏ, nhưng không phải ngốc.

Còn nói quen… ta thực chẳng muốn hắn biết về đoạn nhân duyên năm xưa giữa ta và Trường Trạch.

Ngay khi ta định giả vờ ngủ để lảng tránh…

Ta hoàn toàn quên mất, khi ấy trong điện còn có một người tên A Niệm. Những điều Trường Trạch không thể biết, hắn đều có thể nghe được từ miệng A Niệm.

Bởi vậy đến sáng sớm hôm sau, ta đã tỉnh lại trong một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nói quen thuộc, là vì nơi này chính là chỗ ở của ta tại cung điện Khôn Sơn Hư.

Nói xa lạ, là bởi ta đã rời khỏi nơi này tròn ba trăm năm.

Ta nhìn bố cục xung quanh gần như không đổi, bỗng dưng lòng dâng lên một hồi chấn động.

Vừa định bước xuống giường, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Tỉnh rồi.”

Trường Trạch?!

Ta nheo mắt nhìn về phía người đang ngồi kia. Áo lụa xanh nhạt, dung nhan thanh lãnh, trầm tĩnh mà nhã nhặn. Tuyệt không còn khí thế sắc lạnh sát phạt như ngày hôm đó.

Nói thật, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta quả thực có chút ngẩn ngơ, tựa như trở về thời điểm sơ ngộ năm xưa.

Nghiệt duyên giữa ta và Trường Trạch, bắt đầu từ ba trăm năm trước.

Chuyện cũ vốn chẳng có gì lạ. Chẳng qua là một lần cứu mạng, rồi lấy thân báo đáp.

Sau bị đưa về Thiên giới, bởi thân phận yêu quái nên chịu đủ loại khinh thường chèn ép.

Cuối cùng, sinh hạ song sinh long đản xong, ta liền giả chết mà rời khỏi.

Khi ấy sợ nếu đem cả hai đứa đi, sẽ khiến hắn sinh nghi truy đuổi. Bởi vậy mới để A Niệm lại.

Nào ngờ thế sự khéo trêu người. Chuyện nên gặp, rốt cuộc vẫn sẽ gặp. Người nên tái ngộ, chung quy vẫn sẽ tái ngộ.

“tiểu tử thối đâu?”

“Đang cùng A Niệm, ngươi chớ lo.”

Hắn ung dung đáp lời, giọng điệu bình thản vững vàng.

Ta suýt nữa cười lạnh thành tiếng.

Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, Trường Trạch đã đưa mắt nhìn ta. Ánh mắt kia như ẩn giấu trăm ngàn điều sâu kín, trĩu nặng tình cảm.

“Thời Doanh, ngươi giấu ta thật khổ.”

Hắn chợt cất lời.

Ngữ khí không mang địch ý, trái lại giống kẻ bị vứt bỏ quay lại đòi lại công bằng hơn.

Ta thực chẳng nhịn được cười lạnh trong lòng. Biết hắn bao nhiêu năm, đã từng thấy hắn biểu lộ thứ tình cảm sâu nặng như vậy bao giờ?

Nghĩ vậy, ta cũng hít sâu một hơi, dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn.

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã đến nước này. Trường Trạch nay đã biết ta chưa chết, chi bằng dứt khoát một lần, cắt đứt mọi ràng buộc.

Trường Trạch trầm giọng nói:

“Bấy nhiêu năm qua, ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta và A Niệm.”

Nghe vậy, ta chỉ bật cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ châm biếm.

“Trường Trạch Đế quân lẽ nào không biết vì sao sao?”

Hắn sững lại, ánh mắt vụt qua một tia phức tạp khác thường.

Hắn nhìn ta, ánh nhìn đầy giằng co.

Ta đoán hắn trong lòng hẳn đã hiểu rõ. Năm đó, khi ta còn si mê hắn, mỗi ngày theo sau, ngoan ngoãn, dịu dàng, lời nói luôn ngọt ngào.

Đã từng nói với hắn bằng giọng điệu cay nghiệt như bây giờ chưa từng có.

Không cần ta nhắc, hắn ắt cũng biết vì sao.

[20]

Năm đó hắn đi Đông Hải doanh trấn, thu phục yêu thú, trong lúc bị thương rơi xuống tiên sơn nhà ta.

Ta cứu hắn, hắn nói sẽ lấy thân báo đáp.

Hắn giữ lời, đưa ta về Khôn Sơn Hư. Nhưng rồi lại dửng dưng lạnh nhạt.

Hắn để mặc ta bị Phù Dao cùng các tiên nhân khác chế nhạo, bắt nạt, chẳng hề nói đỡ một lời.

Mà ta, vốn chẳng phải loại người dây dưa. Ban đầu giữ hắn lại, chẳng qua là vì ngàn năm cô quạnh, chỉ muốn có một người bầu bạn.

Nếu Trường Trạch không muốn lấy ta, cứ nói thẳng là được.

Ta cũng chẳng nỡ lòng dùng ân cứu mạng mà ép buộc.

Cưới ta, rồi lại chẳng bảo vệ được ta, để ta chịu nhục, chịu tủi.

Vậy mà hắn còn trách ta rời đi?

Hắn không đồng ý ta ly hôn, lại chẳng dứt khoát chia tay. Một Đế quân đường đường chính chính, vậy mà lại yếu đuối lưỡng lự.

Lẽ nào ta không có oán hận?

Nếu khi đó hắn có thể rõ ràng một chút… ta cũng chẳng đến mức phải mang con giả chết bỏ trốn.

Mà giờ đây, hắn lại quay đầu, trách ta lừa gạt?

Trường Trạch biết mình sai. Hắn trầm mặc hồi lâu, cúi đầu không nói.

“A Doanh, là ta sai. Nhiều năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi. A Niệm cũng… luôn nhớ mong ngươi.”

Hắn cúi đầu, ánh mắt u tối, thoáng có phần mỏi mệt.

“Vậy nên ngươi bắt cóc ta về? Định nhốt ta lại hay sao?”