Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/ta-trom-con-cua-thien-de/chuong-1
A Niệm đã sáp lại gần, mở to mắt nhìn: “Thật đúng là giống! Nhưng… Thời Doanh di di, sao chân dung người lại nằm trong hộp của phụ vương con?”
Hắn nghi hoặc nhìn ta. Ngay cả ánh mắt tiểu tử thối cũng đầy ngờ vực.
“Nương thân, đây là chuyện gì vậy?”
“Ta làm sao biết được? Huống hồ các ngươi dựa vào đâu mà khẳng định đó là ta?!”
Hai ánh mắt rực cháy thiêu lên người ta. Ta một tay đẩy đầu mỗi đứa sang một bên, dựng cổ lên cãi:
“Thiên hạ người giống người vốn chẳng thiếu, các ngươi không thấy các ngươi giống nhau đến thế sao? Không phải ta, nhận lầm rồi!”
Dưới sự “giảo hoạt” của ta, hai tiểu tử nửa tin nửa ngờ.
“Ăn xong chưa? Ăn xong thì đi thôi.”
E sinh biến, ta kéo tiểu tử thối định rời đi. A Niệm cũng cẩn thận tiễn ta ra đến cửa thư phòng.
Chẳng ngờ mới đi được hai bước, liền nghe bên ngoài vang lên một thanh âm quen thuộc:
“Đế quân có ở đây không?”
Phù Dao?!
A Niệm trợn tròn mắt: “Làm sao bây giờ?”
Nghe giọng Phù Dao, xem chừng đang định bước vào.
Ta chau mày, liền nâng mặt tiểu tử thối lên: “Con à, lần này phải ủy khuất cho con rồi.”
“Hử? Gì cơ?”
Chưa kịp hỏi xong, ta đã hóa hắn thành một con tiểu xà, vòng quanh cổ tay, giấu dưới tay áo.
[15]
Vừa làm xong hết thảy, Phù Dao liền sải bước tiến vào.
Thấy bên trong còn có một “ta”, mày nàng khẽ nhíu, lập tức quát:
“Vô lễ! Ngươi là tiên nga cung nào, sao dám tùy tiện bước vào điện của Đế quân?!”
A Niệm vội vàng bước ra giải thích: “Là con cho nàng ấy vào. Phụ vương bảo con chép tâm pháp, con đói, nàng ấy đưa điểm tâm cho con ăn.”
Ánh mắt Phù Dao vẫn ngờ vực, dừng lại thật lâu nơi ta đang cúi đầu. Nàng nheo mắt, cẩn trọng quan sát.
A Niệm lại tiến thêm một bước, hỏi sang chuyện khác: “Phù Dao cô cô, người tìm phụ vương có chuyện gì sao? Phụ vương không có ở đây.”
Phù Dao mỉm cười: “Cũng không có gì lớn. Chỉ là Tiên giới Bồng Lai có dâng lên vài con Thần thú, muốn mời Đế quân qua xem thử.” “Đã thế, nếu Đế quân không có, ta sẽ quay lại sau.”
Nói đoạn, nàng rời đi một cách tiêu sái.
Ta cùng A Niệm đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“A Niệm, ta thực sự phải đi rồi.”
Sau sự xuất hiện đột ngột của Phù Dao, A Niệm cũng biết không tiện lưu khách thêm.
“Vậy… Thời Doanh di di, người nhớ có thời gian thì đến thăm con nữa nhé.”
Nghe hắn nói mà như ta có thể tùy tiện ra vào Khôn Sơn Hư vậy.
Song đối diện với ánh mắt mong mỏi kia, ta không đành từ chối, liền xoa đầu hắn khẽ đáp:
“Được, nhất định.”
[16]
Vừa bước ra khỏi đại môn tiên điện Khôn Sơn Hư, tiểu tử thối quấn quanh tay ta liền nhúc nhích:
“Nương thân, giờ con có thể ra ngoài chưa?”
“Yên phận một chút đi! Hôm nay suýt chút nữa gây họa lớn rồi, con biết không?”
Ta không cho hắn ra, còn thuận tay mắng thêm một câu.
Chẳng ngờ lời vừa dứt, một đạo pháp quang mang lực công kích mạnh mẽ đột ngột đánh tới.
“Quả nhiên là yêu quái! Xem ngươi còn chạy đi đâu!”
Tiếng Phù Dao lạnh như băng vang lên.
Ta lách người tránh được một chiêu kia, nhìn nàng, ánh mắt cũng lạnh hẳn xuống.
Không rõ nàng phát hiện điều gì bất thường, lại có thể âm thầm bám theo đến tận khi ta xuất cung mới ra tay.
May thay lúc này diện mạo ta vẫn giữ như khi đưa A Niệm hồi cung. Song nàng… lại nhớ rất rõ.
“Là ngươi?”
Ánh mắt Phù Dao khóa chặt lấy ta, cười lạnh:
“Ta biết ngay ngươi chẳng phải kẻ an phận! Đừng tưởng cứu được tiểu điện hạ là có thể muốn vào ra Khôn Sơn Hư thế nào cũng được!”
“Dạng yêu quái mang ơn cầu lợi như ngươi, ta thấy nhiều rồi.”
Địch ý của nàng quá rõ ràng.
Tiếng lo lắng của tiểu tử thối vang lên bên tai: “Nương thân! Người không sao chứ? Để con ra giúp người!”
“Đừng lên tiếng! Cứ ở yên đó cho ta!”
Ta không muốn dây dưa thêm. Nhưng Phù Dao thấy ta luôn ôm chặt tay áo, liền tưởng ta đang giấu vật quý gì trong đó, còn lớn tiếng bảo ta giao ra.
“Đã nghe đồn Phù Dao tiên tử xưng mình là chủ mẫu Khôn Sơn Hư, một cành hoa một ngọn cỏ đều phải quản, nay gặp mặt, quả không sai lời đồn.”
“Ngươi là yêu quái mà dám giễu cợt ta?!”
Phù Dao giận dữ quát.
Thật ra ta vốn chẳng ưa nàng từ lâu, chỉ vì nể mặt Trường Trạch mà mấy phen nhẫn nhịn.
Nay nàng lại dám công khai xuất thủ với ta? Nhịn không nổi nữa!
Ta giật lấy bình hoa bên cạnh, hắt cả bình nước hồng lên người nàng. Lại tiện tay nhổ vài nhánh cỏ, tét một cái vào mặt nàng cho hả giận!
Phù Dao bao năm nay chắc hẳn đã quen sống an nhàn sung sướng, vậy mà một chút tiến bộ cũng chẳng có.
Ta vốn định dạy nàng vài chiêu rồi rút lui, nào ngờ vừa thu tay lại, thân hình khẽ xoay, một đạo kiếm quang sắc bén khác đã bất ngờ từ phía sau giáng xuống.
Trong chớp mắt, ta đã bị đánh bật ngã xuống đất.
“Kẻ nào dám làm loạn nơi Khôn Sơn Hư?”
Thanh âm trầm lạnh quen thuộc vang lên, như tiếng ngọc va chạm trên đỉnh đầu ta, dội vào tận tâm can.
“Đế quân!” Phù Dao mừng rỡ, bước nhanh tới gần. Thân thể nàng chật vật, đứng bên cạnh Trường Trạch, vẻ yếu đuối đầy uất ức, rồi lập tức chuyển thành căm phẫn nhìn ta chằm chằm.
“Đế quân, con yêu tinh này không biết tốt xấu, dám lên Khôn Sơn Hư trộm cắp! Xin Đế quân hãy lập tức giết nó đi!”
“Ngươi trộm thứ gì?”
Ánh mắt Trường Trạch sắc bén, lạnh buốt, từ trên cao phủ xuống người ta.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Phù Dao đã nhanh tay thi pháp lên cổ tay ta.
“Ái da!”
Một luồng ngân quang lóe sáng, tiểu tử thối lập tức lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó lồm cồm bò dậy.
“Tiểu điện hạ?!” Phù Dao kinh hô. Ngay cả Trường Trạch cũng cau chặt mày.
Song hắn rất nhanh đã nhìn ra khác biệt.
“Ngươi không phải A Niệm.”
tiểu tử thối vốn có chút chột dạ, khẽ ho hai tiếng, rồi bỗng nhiên bước lên che trước người ta.
“Không được ức hiếp nương thân ta!”
Lời vừa dứt, một giọng trẻ thơ khác cũng từ đằng xa vọng đến:
“Phụ vương, xin đừng làm hại họ!”
17
Chớp mắt một cái, trước mặt ta đã có hai tiểu tử giống hệt nhau đứng sóng đôi.
A Niệm vội vã chạy tới, gấp gáp như tiểu tử thối.
“Phụ vương, bọn họ là bằng hữu của nhi thần, xin người đừng làm hại.”
“Sao lại có hai vị tiểu điện hạ?”
Phù Dao hoàn toàn ngây người, mặt mũi mờ mịt.