Hai tay phụ thân run rẩy, khóe mắt dần đỏ ngầu.

Ông cùng mẫu thân kết tóc se tơ từ thuở thiếu thời, những năm qua dung túng Lâm thị, chẳng qua vì Thẩm Nghiễn Xuyên là đứa con trai duy nhất của ông, lại nhớ tới chút ân tình cũ năm nào.

Nhưng hóa ra, thứ gọi là ân tình cũ, từ đầu đến cuối đều nhuốm đầy máu tươi.

Ta lẳng lặng đợi ông xem xong trang cuối cùng, mới nhẹ giọng cất lời.

“Phụ thân, bọn họ mong con chết vào đêm Thượng Nguyên.”

“Con muốn thử chết một lần cho bọn họ xem.”

Phụ thân đột ngột ngẩng phắt đầu.

Ta nhìn ông, gằn từng chữ nói tiếp.

“Chỉ cần con ‘chết’ rồi, bọn họ sẽ nóng lòng xâu xé vị trí của con, cướp đoạt ấn tín của con, phơi bày toàn bộ đuôi cáo.”

“Đến lúc đó, kẻ nào từng chạm vào mạng sống của con, kẻ nào từng vấy máu mẫu thân con, đều có thể nhất tề thanh toán.”

Trong thư phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Tạ Lâm Xuyên đứng ngoài cửa, không lên tiếng.

Nhưng ta biết, chỉ cần ta quay đầu lại, hắn nhất định vẫn luôn ở đó.

Phụ thân nhắm mắt rất lâu, lúc mở ra, đáy mắt chỉ còn lại một phiến lạnh lẽo.

“Được.”

“Lần này, phụ thân bồi con diễn.”

Ta thầm thở ra một hơi, cúi đầu vuốt ve chiếc vòng noãn ngọc trên cổ tay.

Ngọc vẫn ấm nóng.

Ta lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Bọn họ muốn tống táng ta.

Vậy thì ta sẽ đích thân chuẩn bị quan tài cho bọn họ.

7

Đêm Thượng Nguyên rất nhanh đã tới.

Đèn đuốc dọc hai bờ sông Chu Tước rực rỡ như ban ngày, họa phường tấp nập như mắc cửi.

Ta vẫn mặc chiếc áo choàng màu đỏ tươi mà mình yêu thích nhất, lên xe rời phủ.

Ngoài sáng, chỉ có hai tỳ nữ và bốn thị vệ đi theo.

Trong tối, người của Tạ Lâm Xuyên đã sớm mai phục ở hai bên bờ sông.

Lúc xe ngựa đi tới đầu cầu, ta vén rèm nhìn một cái.

Trong bóng tối trên tòa lầu cao cách đó không xa, có kẻ đang giương cung lắp tên.

Ta thu hồi tầm mắt, bình thản đến mức chính ta cũng thấy kinh ngạc.

Những thứ đáng lẽ phải sợ hãi, phải đau đớn, ta sớm đã nếm trải đủ khi nghe thấy câu “kẻ ốm yếu chiếm giữ Thẩm gia bao nhiêu năm” của Thẩm Nghiễn Xuyên rồi.

Họa phường rời bến chưa được nửa nén nhang, một mũi hỏa tiễn xé gió bay tới, cắm phập vào khoang thuyền.

Dầu hỏa ầm ầm bùng cháy.

Trên thuyền tiếng kinh hô vang lên tứ phía.

Trong làn khói mù mịt, ta uống xuống viên thuốc giả chết mà Tạ Lâm Xuyên đưa, mặc cho ý thức chìm dần vào hắc ám.

Trước khi mất đi tri giác, dường như có người ôm chặt ta vào lòng, mang theo ta từ khoang sau lao xuống dòng nước lạnh lẽo.

Cái ôm đó vững vàng đến kinh ngạc.

Ta lờ mờ cách một tầng nước, thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu.

Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trong một mật thất.

Tạ Lâm Xuyên túc trực bên sập, khôi giáp chưa cởi, ống tay áo còn vương vết máu.

Thấy ta mở mắt, bờ vai đang căng cứng của hắn mới hơi lơi lỏng ra một chút.

“Tỉnh rồi sao?”

Giọng ta khô khốc: “Bên ngoài thế nào rồi?”

“Đều đi theo đúng kế hoạch.”

“Trên thuyền chết một nữ thích khách, vóc dáng tương đồng với nàng, mặt lại bị lửa táp cháy rụi. Áo choàng, ngọc bội, lò sưởi tay của nàng đều được bỏ lại bên thi thể đó, ngỗ tác đã nghiệm thi, kinh thành hiện giờ đều cho rằng nàng đã chết rồi.”

Ta nhắm mắt lại.

Từ khắc này trở đi, người mang tên Thẩm Chiêu Ninh, sẽ tạm thời biến mất ngoài sáng một thời gian.

Tạ Lâm Xuyên rót cho ta một chén nước ấm, lúc đưa tới bên môi ta tay vẫn còn run rẩy.

Ta nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: “Chàng bị thương rồi?”

Hắn khựng lại, hời hợt nói: “Chỉ là chút thương ngoài da, không đáng ngại.”

Nhưng rõ ràng ta ngửi thấy mùi huyết tinh thoang thoảng nơi tay áo hắn.

Lục Minh Châu từ ngoài xông vào như một cơn lốc, hai mắt khóc sưng đỏ.

“Biểu tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi.”