Ta Nuôi Nhầm Hoàng Đế

Ta Nuôi Nhầm Hoàng Đế

Ta và Thôi Ngọc Nhu đấu đá trong cung đến mức ngươi chết ta sống.

Trước khi tắt thở, nàng lại gửi gắm đứa trẻ cho ta.

Ta vô cùng chấn động, không khỏi bật ra tràng cười phản diện khanh khách.

“Thứ bản cung thích nhất, chính là mẹ nợ con trả.”

Đứa nhóc mặt mũi âm trầm đứng ở cổng cung: “?!”

Sau này, đứa nhóc lên ngôi thành tân đế, còn ta trở thành Thái hậu.

Ta chợt phản ứng lại:

“Không đúng nhỉ, nói là mẹ nợ con trả cơ mà?”

Tân đế vừa bận bóc quýt cho ta:

“Có gì không đúng? Mẫu hậu nói gì cũng đúng.”

Ba tháng sau khi Thôi Ngọc Nhu qua đời, Kỳ Ninh mới được đưa đến cung của ta.

Ta phải cho nó một đòn phủ đầu.

Đến giờ dùng bữa tối, ta sai người chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị.

Tất cả đều cho đầy ớt đỏ huyết cống từ đất Thục.

Là thế này, quê của Thôi Ngọc Nhu ở Giang Nam.

Trong cung nàng, đến vịt quay cũng là vị ngọt.

Ta không tin con của nàng chịu nổi cay.

Dưới ánh cung đăng lay động, Kỳ Ninh bước vào điện.

Vốn dĩ là đứa trẻ môi hồng răng trắng, gặp ai cũng cười.

Ai nhìn cũng phải khen một câu, giống hệt đồng tử trước tòa Bồ Tát.

Nay lại gầy đến hõm má, trong mắt đầy vẻ u ám.

Chưa kịp mở miệng nói chuyện,

nó đã bị mùi ớt làm sặc, hắt hơi liền ba cái.

“Tham… tham kiến Thục phi nương nương.”

Ta càng vui vẻ, nhiệt tình gọi:

“Con ngoan, chắc con đói rồi.”

“Đều là món con thích, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo với bản cung.”

Kỳ Ninh u u nhìn ta một cái.

Chưa kịp ngồi vững, ta đã cầm đũa gắp đầy bát cho nó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]