Phi Vân phát ra tiếng gừ gừ, ta quay đầu nhìn hoàng đế chẳng hiểu sao lại vô cùng thất bại: “Sao vậy?”
“Giữa bản cung và Thái tử chẳng có chuyện gì cả.”
“Chỉ là bệ hạ này, mưu hại cung phi, nguyền rủa ám sát hoàng tử… ừm, giờ là Thái tử, nên luận tội thế nào?”
“Ờ, nếu người muốn nói ‘tru cửu tộc’ thì… Thái tử bản thân cũng nằm trong cửu tộc nên…”
Thôi Ngọc Hòa dẫn Kỳ Ninh, từ cung cũ của Thôi Ngọc Nhu lục ra một lọ thuốc phủ đầy bụi.
Nàng thề thốt nói với Kỳ Ninh:
“Chính miệng tỷ tỷ nói với ta, nàng là bị Thục phi dùng vật này hại chết.”
“Chất độc này một khi uống vào, trong một ngày ắt chết, Đại La thần tiên cũng cứu không được.”
Kỳ Ninh thần sắc khó lường, chỉ hỏi nàng:
“Dì, cô là người mẫu phi yêu quý nhất trên đời này, có phải không?”
Thôi Ngọc Hòa không hiểu gì, chỉ thuận theo:
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy là đúng.”
Kỳ Ninh đột nhiên mỉm cười với nàng, giơ tay ra hiệu.
“Bắt lại.”
Giáp vệ trong cung được huấn luyện nghiêm chỉnh ùa lên, ấn Thôi Ngọc Hòa xuống đất.
Nàng rít lên:
“Điện hạ…! Điện hạ vì sao đối xử với bản cung như vậy?! Bản cung là dì của ngài!”
“Chi bằng dì nói cho cô biết,” Kỳ Ninh giọng lạnh băng, “năm đó dì vì sao nỡ đối xử với mẫu phi như vậy?”
Kỳ Ninh đau hơn nàng gấp nghìn vạn lần.
Tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên ấy, cũng dần dần cong xuống.
“Nàng là người chị ruột thương dì nhất, yêu dì nhất trên đời mà.”
Biết đại thế đã mất, Thôi Ngọc Hòa đột ngột ngẩng đầu, điên cuồng như phát bệnh:
“Ta khạc! Chị tốt cái gì, nàng ta cướp mất con đường thông thiên của ta!”
“Người có thể nhập cung đáng lẽ phải là ta! Người sinh ra hoàng tử phải là ta! Ta mới là nữ nhi họ Thôi sẽ làm Hoàng hậu — không, Thái hậu!”
Trước khi Thôi Ngọc Nhu qua đời, nàng đã bệnh rất lâu.
Bệnh tình từng lúc nặng nguy kịch, khó tránh khỏi cảm giác mình sắp chết.
Vì thế nàng sai đại cung nữ đưa thư cho ta, lời lẽ vẫn kiêu ngạo như thường:
“Không được đến nữa.”
“Vương Bích Ngưng, chỉ có ngươi, phải nhớ Thôi Ngọc Nhu khi còn bác học đa tình, thả thuyền bên hồ.”
“Ta cũng sẽ nhớ ngươi.”
“Ngươi cưỡi phi mã qua thành, bảo kiếm như hàn tinh.”
Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Ta đương nhiên làm theo.
Vậy nên bảy ngày trước khi Thôi Ngọc Nhu chết, ta không bước vào cung của nàng dù chỉ một lần.
Đêm ngày thứ sáu, hoàng đế hớn hở đến tìm ta, nói bệnh của Thôi Ngọc Nhu đã chuyển tốt, không còn đáng ngại.
“Nhị tiểu thư nhà họ Thôi cũng vào cung thăm nàng, trẫm thấy tỷ muội họ tình thâm lắm.”
Mặt ta thì chẳng biểu lộ gì, nhưng đêm ấy lại thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Trên đời này nếu không có Thôi Ngọc Nhu, rốt cuộc vẫn có chút cô quạnh.
Sáng hôm sau, Thôi Ngọc Nhu lại đột tử vì bạo bệnh.
Những chuyện này, Kỳ Ninh từng việc từng việc đều ghi lòng tạc dạ.
Cho nên khi Thôi Ngọc Hòa chủ động tự dâng tới cửa, dẫn nó tìm ra lọ độc “một ngày là chết” kia,
nó liền tương kế tựu kế, từ đó xác nhận kẻ thù.
“Thật ra không cần lọ thuốc đó, Ninh nhi cũng biết chắc chắn không phải mẫu phi ra tay.”
Mấy ngày trước còn giả bộ thù sâu như biển với ta, giờ việc xong, Kỳ Ninh lại càng bám dính hơn.
“Sao lại thế?” ta hỏi nó.
Thiếu niên mỉm cười với ta như gió xuân:
“Cô là người mẫu phi yêu nhất trên đời, cũng là người mẫu phi không yên lòng nhất.”
“Mẫu phi nhất định sẽ giao cô cho người mà nàng tin tưởng nhất, để cô rời xa kẻ đã hại nàng.”
“Vì thế nàng mới để lại di ngôn, không cho nhà họ Thôi đưa thêm con gái vào cung, đúng không.”
Chúng ta đứng trên nơi cao nhất của hoàng thành.
Nhìn về pháp trường, một mảnh máu chảy thành sông.
Thấy sắc mặt Kỳ Ninh lại trầm uất xuống, ta không nhịn được an ủi nó:
“Rời khỏi nơi này, đối với Thôi Ngọc Nhu, cũng là một sự giải thoát.”
Kỳ Ninh lộ ra vài phần hiểu ra: “Thì ra mẫu phi mới nói như vậy.”
“Gì cơ?”
“Không có gì đâu. Mẫu phi khi nào giúp cô chọn vải may y phục nữa? Đông Cung ít đồ quá.”
“Về là làm.”
“Năm nay xuân săn, mẫu phi dẫn cô đi săn hổ nhé?”
“Bãi săn hoàng gia không có hổ.”
“Mẫu phi, chúng ta lén bỏ phụ hoàng lại, đi biên quan thăm ngoại tổ nhé? Cô muốn xem mẫu phi cưỡi ngựa đánh trận.”
“…Kỳ Ninh, bản cung là mẫu phi của ngươi.”
“Dạ?”
“Không phải con rùa trong hồ điều ước.”
HẾT