CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/ta-nuoi-ca-tuong-phu/chuong-1/
Ta không muốn nhiều lời thêm nữa, xoay người bỏ đi.

Phía sau hắn chợt lớn tiếng gọi theo:

“Cho dù không nghĩ đến con, ngươi tưởng rời khỏi Thẩm gia, nhà họ Tạ còn tìm được chỗ dựa tốt hơn sao?”

“Một phụ nhân đã hòa ly, lại còn mang theo đứa trẻ — ngươi tưởng ai sẽ cưới? Ở kinh thành này, không có thế lực chống lưng, cho dù ngươi có vàng bạc chất đầy kho, cũng giữ không nổi! Nhà họ Tạ chỉ có mỗi mình ngươi là con gái, con ngươi còn bé dại — các ngươi chẳng khác gì miếng thịt béo trong mắt người khác!”

Ta dừng bước, quay đầu lại nhìn vẻ mặt giận dữ thất thố của hắn, trong lòng liền hiểu rõ — e là tình cảnh trong phủ Tướng quân còn thê thảm hơn ta dự đoán.

Ta mỉm cười nhạt:

“Chuyện đó, không cần Thẩm tướng quân lo thay.”

“Điều ngài nên bận tâm nhất bây giờ, là làm sao hoàn trả đủ không sót một đồng sính lễ hồi môn của ta.”

Dứt lời, ta không buồn nhìn sắc mặt tái mét của hắn, xoay người rời đi thẳng.

8.

Thế nhưng, từ sau lần chia tay không mấy vui vẻ nơi góc phố hôm ấy, Thẩm Trác Niên như thể trúng tà, mấy ngày liền đều xuất hiện trước cửa cửa tiệm hoặc nhà riêng của ta, đứng chờ.

Lúc đầu chỉ là ngăn đường chặn lối, miệng không ngừng xin lỗi, giọng điệu khẩn thiết.

Nhưng thấy ta luôn giữ vẻ lạnh nhạt, hắn lại bắt đầu dồn chú ý lên đứa trẻ.

Hôm đó ta vừa đi tuần cửa tiệm về, từ xa đã thấy hắn đứng ở cổng, tay cầm một con hổ bông vụng về, cố gắng làm trò chọc cười đứa bé trong tay nhũ mẫu.

Đứa trẻ còn nhỏ, nhưng đã cảm thấy xa lạ với gương mặt ấy, lập tức nép sâu vào lòng vú em, ánh mắt đầy sợ hãi.

Trong lòng ta lửa giận bùng lên, bước nhanh tới, chắn trước mặt con, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn:

“Thẩm tướng quân, ta tưởng hôm ấy ta đã nói đủ rõ ràng. Giữa ta và ngài đã hòa ly, xin hãy biết tự trọng, đừng xuất hiện trước mặt đứa trẻ nữa.”

Nhưng hắn lại làm như không hiểu tiếng người, chỉ tưởng ta còn đang giận dỗi, vội vàng thề thốt:

“Tri Hằng, ta biết nàng giận ta, trách ta! Chỉ cần nàng chịu quay về, ta lập tức đuổi Diệp Hoàn Nhi đi, tuyệt đối không để nàng ấy cản trở nàng nữa! Phủ Tướng quân từ nay về sau sẽ là của nàng và con, ta thề sẽ không bao giờ tái phạm!”

Nhìn bộ dạng của hắn, ta chỉ thấy nực cười đến mức không biết nên khóc hay nên cười.

Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng tất cả sai lầm chỉ vì một Diệp Hoàn Nhi,

mà hoàn toàn không thấy được sự ích kỷ và lạnh lùng đã ăn sâu tận xương cốt của chính hắn.

Cãi với loại người như vậy chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, ta chẳng buồn phí lời.

Nghĩ vậy, ta liền đổi sang giọng điệu lạnh lùng, cố tình giữ khoảng cách:

“Nghe thì dễ, chỉ nói bằng miệng thì ai chẳng nói được? Nếu thật sự muốn tỏ rõ thành ý, chí ít cũng nên trả lại toàn bộ sính lễ hồi môn cho ta trước đã. Chuyện nhỏ như vậy còn làm không xong, thì lấy gì nói chuyện về sau?”

Ta vốn chẳng màng tới số tiền ấy, nhưng từ sau khi bắt tay với thái tử, đường lui của nhà họ Tạ đã được âm thầm sắp xếp.

Chỉ cần thời cơ chín muồi, sẽ lập tức rút khỏi kinh thành, thoát khỏi mớ hỗn loạn này.

Hiện tại chẳng qua chỉ là mượn cớ để khiến hắn bận rộn, không còn thời gian quấy rầy ta nữa mà thôi.

Quả nhiên, hắn vừa nghe vậy liền như bắt được cọng rơm cứu mạng, mắt sáng rỡ lên, vội vã đáp:

“Được! Được! Ta lập tức đi làm! Nhất định sẽ gom đủ hồi môn để trả lại nàng nhanh nhất!”

Ta không tỏ rõ thái độ, chỉ xoay người vào trong, không nói thêm một câu nào.

Sau đó suốt một tháng, Thẩm Trác Niên quả nhiên không còn đến quấy nhiễu.

Ta cứ ngỡ hắn cuối cùng cũng chịu buông tay, thì quản gia lại đến báo,

rằng Thẩm gia vừa đưa đến đầy đủ toàn bộ hồi môn, cả vốn lẫn lời, chất thành mấy rương lớn.

Ta có chút bất ngờ, sai người kiểm kê, không ngờ đúng là không thiếu lấy một đồng.

Hỏi kỹ mới biết, để gom đủ khoản tiền ấy trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã phải bán đi không ít ruộng đất tổ tiên để lại, thậm chí còn cầm cố một phần phủ đệ,

gần như vét cạn sạch gia sản của phủ Tướng quân.

Xem ra, tình cảnh của Thẩm phủ lúc này còn thảm hại hơn ta tưởng rất nhiều — hắn thật sự đã bị dồn tới bước đường cùng, mới chịu dốc hết tất cả.

Người hầu hỏi nên xử lý số tài vật này thế nào, ta chỉ nhàn nhạt nói:

“Kiểm xong thì nhập kho, đóng thùng cùng những hành lý khác.”