Giờ đây Man di áp sát biên cảnh, mà triều đình lại chỉ có một mình Phó Cảnh đủ năng lực thống lĩnh binh mã.

Lời đồn không phải vô cớ. Bách tính không dư hơi để bịa chuyện, tất phải có kẻ giật dây sau màn.

“Còn gì nữa không?”

“…Bách tính bảo, phải để tiểu thư đích thân tới xin lỗi Phó Cảnh, lại chuẩn bị thêm ngàn lượng hoàng kim làm lễ tạ, để Phó Cảnh đem theo ra trận đánh giặc.”

Đúng là tính toán đến mức mặt cũng không chừa cho ta nữa rồi.

“Phó Cảnh chẳng phải đã gãy chân sao?”

“Tin từ phủ tướng quân truyền ra, chân Phó tướng quân đã được Liễu Y Y chữa khỏi. Liễu cô nương giờ bị đồn là thần y, chỉ là Phó tướng quân vẫn canh cánh trong lòng, hồn phách lơ lửng, không thiết sống.”

“Vậy là giờ chỉ còn thiếu một tội nhân như ta đến xin lỗi, dâng vàng bạc, an ủi trái tim hắn?”

“Tiểu thư chớ nghe lời họ! Ta theo người ở lại phủ, ai đến cũng mặc! Ta chờ Thái tử điện hạ trở về!”

“Ta có thể chờ, nhưng giặc ngoại không đợi được.”

“Tiểu thư…” – Xuân Chi đỏ hoe đôi mắt.

Trước kia ta chỉ thấy Phó Cảnh tự phụ vô tình, giờ xem ra hắn đúng là phường hạ tiện.

Giặc giã xâm lấn, quốc thổ lâm nguy, vậy mà hắn lại bày ra dáng vẻ ban ân, muốn lợi dụng thời cơ ép ta cúi đầu.

Trong chuyện này hẳn có Liễu Y Y góp phần. Nói cho cùng, hai kẻ này đều chẳng phải thứ tốt lành gì.

Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, phân phó Xuân Chi:

“Ngươi mang theo mấy người đến phủ Phó tướng quân, truyền lời rằng ta mời hắn nhập cung. Ta sẽ trước mặt Hoàng thượng, chính thức xin lỗi hắn, lại tặng thêm ngàn lượng hoàng kim làm lễ tạ.”

“Nhớ dặn kỹ, bảo Phó Cảnh đừng quên dẫn theo vị Liễu cô nương của hắn.”

Xuân Chi tuy không hiểu rõ, nhưng mấy năm theo ta, đã quen lối hành sự, lập tức gật đầu lĩnh mệnh.

Tin được truyền đi lúc giữa trưa, đến đêm, ta đã vào cung.

Từ Huyền Minh đích thân đến đón ta. Dưới mắt chàng là từng quầng thâm rõ rệt, hiển nhiên mấy hôm nay chưa được chợp mắt.

Chàng vừa định mở lời, ta đã chủ động nắm lấy tay chàng, khẽ lay một cái:

“Những gì chàng làm đã quá đủ. Thiếp không phải người yếu đuối. Xin chàng tin thiếp.”

Ta thấy trong mắt chàng ánh lên vẻ áy náy, bởi chàng cho rằng vì bận bịu việc trong cung, lơ là chuyện ngoài cung khiến ta bị lời đồn tổn thương.

Nhưng người đâu thể có ba đầu sáu tay, chàng đã rất mệt rồi.

Chàng đáp lại ta bằng một cái siết tay thật chặt.

Chúng ta cùng nhau bước vào Kim Loan điện. Hoàng đế an tọa trên long ỷ, hai bên là văn võ bá quan.

Chiến sự khẩn cấp, những người này đã mấy ngày không chợp mắt, đều túc trực nơi đây.

Lần này Man di tấn công thế như chẻ tre, tốc độ nhanh đến mức nằm ngoài dự liệu mọi người.

Tin thất thủ liên tiếp truyền về. Theo tình hình hiện tại, chưa đầy nửa tháng, Man di có thể công đến tận kinh thành – đây là hiểm cục mà Đại Ung chưa từng phải đối mặt.

8

Phó Cảnh và Liễu Y Y cũng nhanh chóng đến. Hai người vận xiêm y lộng lẫy, sánh vai bước tới trước mặt ta.

Phó Cảnh ngẩng cao đầu nhìn xuống ta, trong mắt đầy vẻ hả hê:

“Tưởng Hoàn, hôm nay trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan, ngươi nên thật lòng mà tạ tội với ta.”

Ánh mắt Liễu Y Y mang theo vẻ khinh bỉ, cất giọng:

“Nếu khi xưa ngươi ngoan ngoãn cung kính đón ta vào phủ, thì hôm nay đã không phải chịu nỗi nhục này. Thấy chưa, Tưởng Hoàn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta!”

Ta lặng lẽ nghe hai người bọn họ phách lối cuồng ngôn, không chút biểu cảm.

Phó Cảnh liếc nhìn ta đầy nghi hoặc, vung tay áo một cái:

“Được rồi, thời gian không chờ ai. Bổn tướng quân còn phải suất lĩnh đại quân ra trận, không rảnh phí lời ở đây. Tưởng Hoàn, mau quỳ xuống tạ tội đi.”

Liễu Y Y chen lời:

“Cứ đứng nói thế này thì chẳng có thành ý, hay là… ngươi quỳ xuống đi.”

Phó Cảnh nhíu mày một chút, song lại không phản bác, coi như mặc nhiên thừa nhận lời Liễu Y Y.

Ta sớm đã nhìn thấu hai người này là hạng người gì, trong lòng không chút gợn sóng.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ:

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nữ muốn để mọi người gặp một người.”

“Gặp ai? Tưởng Hoàn, ngươi lại giở trò gì đấy?”

“Phó tướng quân chớ nóng vội, người này, ngươi cùng Liễu cô nương đều quen biết.”

Ta đưa tay vỗ nhẹ hai cái, Xuân Chi liền dẫn người bước vào đại điện.

Trong khoảnh khắc người ấy xuất hiện, Phó Cảnh và Liễu Y Y đồng loạt trợn tròn hai mắt, thần sắc tràn đầy không thể tin nổi.