Đánh ta càng nặng, bên cậu mợ mới có lời ăn nói.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ.

Trong ánh mắt, chỉ còn lại sự quyết tuyệt:

“Nếu đã vậy, cắt đứt quan hệ… lúc này vẫn chưa muộn.”

Phụ thân hai mắt đỏ ngầu, tay run lẩy bẩy, giọng cũng lạc đi:

“Cút! Bảo nó cút cho khuất mắt ta! Ta không có đứa con gái như vậy!”

Mạnh Tố Ngọc ngây người nhìn cảnh trước mắt, Vương thị cũng á khẩu chẳng thốt nên lời.

Những năm qua ta đã vì cái nhà này mà bỏ ra bao nhiêu tâm lực, chẳng ai rõ hơn các nàng.

Nếu không có ta gánh vác, lo toan chi phí, Mạnh phủ đã sớm rỗng túi từ lâu.

Phụ thân đánh mắng ta, các nàng thấy thế thì khoái chí.

Nhưng đuổi ta đi… lại là chuyện khác hẳn.

Mạnh Tố Ngọc co rúm một góc, giờ mới dè dặt cất tiếng:

“Tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy… Phụ mẫu sinh thành nuôi dưỡng tỷ, ân tình cao tựa trời…”

Ân tình?

Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Người trong nhà, sao phải làm lớn chuyện đến mức này?”

Vương thị nhíu mày, nhìn ta:

“Thanh Hoan, con là cốt nhục của nương, nương biết bản tính con không xấu. Mau xin lỗi phụ thân con, cầu người tha thứ.”

Ta lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Kiếp trước, sau khi ta trở mặt với bọn họ, bà ta cũng từng nói y như vậy.

Lúc ta thực sự buông bỏ, không đoái hoài đến ai nữa, bà liền nhớ ra ta là con gái ruột của mình.

Bà bảo, bà đối xử với ta như vậy, là vì cho rằng người một nhà thì “gãy xương còn liền gân”, ta đâu thể vì thế mà ghi hận.

Mạnh Tố Ngọc là nữ nhi riêng của người đàn ông bà yêu. Kẻ đó không dám mang về nhà, liền để mẫu thân ta nuôi nấng.

“Ta gả cho phụ thân con, vốn đã mang lòng áy náy với vạn bá phụ. Tự nhiên càng phải yêu thương nữ nhi của người gấp bội!

“Tố Ngọc là cơ hội duy nhất để ta bù đắp ân tình ấy. Con chẳng phải luôn hiếu thuận đó sao? Vậy sao lại không thể cùng mẹ chăm lo cho muội ấy?”

Thật đúng là nực cười.

Ta thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn những gương mặt đang chờ ta khuất phục xin lỗi, khẽ hừ một tiếng.

Chỉ một tiếng mỉa mai ấy, cũng đủ khiến phụ thân giận đến tột cùng.

Ông không chút do dự, lập tức lấy bút ký kết văn thư đoạn tuyệt quan hệ.

Từng nét mực ông hạ xuống mang theo phẫn nộ lẫn thất vọng, đôi mắt đỏ lựng.

Dấu ấn son đỏ thẫm như máu, ta không chần chừ, đưa ngón tay cái ấn xuống.

Trước khi rời đi, ánh mắt mẫu thân mơ hồ mịt mờ, lần đầu lộ vẻ hoang mang và trống vắng.

Tựa như muốn khóc.

Ta không ngoảnh đầu lại.

11.

Ta mang theo Xuân Đào, chuyển vào căn tiểu viện ở phía nam thành mà trước kia ta đã mua sẵn.

Giờ đây, đến cả hô hấp cũng thấy khoan khoái như chưa từng được vậy.

Trong viện có một giếng cổ, bên giếng là cây quế lâu năm, tán lá rậm rạp xanh tốt.

Ta nằm trên ghế mây, lòng bình thản lạ thường.

Không còn phải dè dặt giữ gìn hòa khí, cũng chẳng cần vì ai mà nhẫn nhịn uất ức.

Ta bắt đầu thu xếp lại sản nghiệp trong tay — cửa hàng, điền trang — thậm chí mua thêm một quán trà nhỏ bên cạnh.

Chẳng cầu lời lãi, chỉ muốn có nơi yên tĩnh, nghe ngóng dân tình, nhìn ngắm khói lửa nhân gian.

Xuân Đào bảo ta đã khác xưa, ánh mắt thư thái hơn, thỉnh thoảng còn khe khẽ ngân nga vài khúc dân ca.

Ta nghĩ, đây mới gọi là sống.

Còn bên Mạnh gia, nghe nói chẳng hề yên ổn.

Lời đồn lan khắp nơi, kiếp trước Mạnh Tố Ngọc chí ít còn là chính thê, nay chỉ là quý thiếp.

Mạnh phụ thân tức đến phát bệnh, Vương thị ngày nào cũng khóc cạn nước mắt, song cũng chẳng dám gây chuyện thêm.

Rốt cuộc, cái thai trong bụng Mạnh Tố Ngọc không đợi người.

Nàng ta khóc lóc om sòm, bước lên kiệu hoa nhỏ, ngày nào cũng chửi rủa ta.

Trước đó, ta đã âm thầm chuyển hết sản nghiệp sang tên khác, cha mẹ sĩ diện, mà Mạnh phủ lại chi tiêu không ít.

Đến khi gả nàng ta đi, Vương thị vét sạch gia sản mới miễn cưỡng giữ thể diện.

Mạnh Tố Ngọc vì thế càng tức giận, mấy phen sai người tới tiểu trà quán của ta gây chuyện, nhưng đều bị ta dễ dàng hóa giải.

Người đến mà không đáp, chẳng phải lễ.

Ta thuê một người kể chuyện, mỗi ngày đều lên đài kể lại chuyện kinh hãi thế tục — Mạnh Tố Ngọc tư thông với hôn phu của tỷ tỷ.

Nàng ta tức đến nỗi giậm chân dậm chân, ta lại ngầm sai người ra tay trong hương lô của nàng.

Từ đó đêm đêm mộng mị liên miên, dưới mắt hằn vết xanh đen, mỗi ngày đều phải cúi đầu hầu hạ phu nhân Hướng gia.

Việc Mạnh Tố Ngọc và Hướng lang thành thân kiếp này, vốn đã là chuyện khiến hai bên mất hết thể diện.

Hướng Phu nhân càng thêm không thuận mắt nàng:

“Ban đầu con ta muốn cưới ngươi, ta đã chẳng vừa lòng. Ngươi trên dưới toàn thân, có điểm nào sánh được với Mạnh Thanh Hoan?

“Chỉ là con nha đầu kia một lòng si mê con ta, đè ép nàng chút cũng tốt.

“Chẳng ngờ lại bị con hồ ly tinh như ngươi phá hỏng hết mọi sự, giờ đến ta ra ngoài cũng bị người ta chỉ trỏ chê cười! Đồ sao chổi!”

Vừa nói, vừa hung hăng vặn cánh tay nàng mấy lượt, khiến Mạnh Tố Ngọc nước mắt tuôn như suối.