Hắn cúi đầu, sắc mặt khó coi cực điểm, nhưng không hiểu sao lại cứng đầu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hách Chu:
“Nếu như mọi chuyện của nàng đều do ngươi quản, vậy Hướng mỗ cũng muốn thỉnh giáo — nàng đã giải trừ hôn ước với ta, cớ sao lại cho người tới phủ gây chuyện?”
Đám người hóng chuyện lại đồng loạt xoay đầu nhìn ta — hóa ra còn có ẩn tình như vậy?
Hướng lang nhìn thấy mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía ta, lập tức thở ra nhẹ nhõm.
Ta chẳng phí lời, trực tiếp ra hiệu cho Xuân Đào mang sổ nợ ra, đưa thẳng tới mặt hắn:
“Ngươi nói là người đến đòi nợ? Vậy thì ta cũng hết cách. Hướng phủ các ngươi luôn ghi sổ ở cửa tiệm của ta, đến nay đã nợ gần một vạn lượng.
“Đòi tiền thì còn bị các ngươi đánh người, họ không đến tận cửa thì phải làm sao?”
Lời vừa rơi xuống, khắp sảnh liền vang lên một trận hít khí lạnh.
13.
Ai ai cũng hiểu, một vạn lượng đâu phải con số nói suông cho vui.
Hướng lang đã làm ra chuyện đê tiện như vậy mà còn dám mặt dày đến quán gây sự, thật quá vô sỉ.
Đôi mắt Hướng lang trợn trừng, sắc mặt đen như đáy nồi.
Ánh nhìn hắn dán chặt vào ta, đã tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày — ta sẽ không chút do dự mà vạch trần hết thảy xấu hổ của hắn trước thiên hạ.
Hắn biết rõ, ta xưa nay luôn chu toàn, thậm chí có lúc những điều hắn chẳng mở miệng nổi, ta đều âm thầm thay hắn lo toan chu đáo.
Hai mắt hắn dần ửng đỏ, nhìn ta với ánh mắt tổn thương và nghẹn ngào.
Đôi tay sớm đã run lên từng hồi, khóe môi nở một nụ cười khổ không rõ là đang nghĩ gì.
Hắn hít sâu một hơi, quay sang Hách Chu:
“Hách gia không phải vang danh là phú khả địch quốc ư? Một vạn lượng mà thôi, có cần phải làm đến mức sai người đến cửa đòi nợ? Chẳng lẽ một chút bao dung cũng không có?”
Hách Chu nhận lấy sổ nợ, tiện tay lật vài trang, đầu chẳng buồn ngẩng:
“Ồ, nói vậy thì… ý ngươi là muốn ăn quỵt?”
Hướng lang tức đến mức thở dài một hơi, chẳng ngờ Hách Chu lại là kẻ khó chơi đến thế.
Không cam lòng, hắn lại muốn dùng mặt mũi để gán ghép:
“Dù sao thì ngươi cũng muốn cưới Thanh Hoan… à không, Mạnh tiểu thư. Vậy hai nhà ta sau này xem như thân thích, hà tất phải ép người quá đáng như vậy?”
Hách Chu suýt nữa cười thành tiếng:
“Ta lần đầu thấy có kẻ ăn nợ mà nói chuyện nghe cao sang thanh nhã đến vậy.
“Chẳng hay đầu ngươi có bị lừa đá vào không? Ngươi nợ là nợ tiền của Thanh Hoan, lại tìm tới Hách gia ta mà giảng đạo lý?
“Phải rồi, Hách gia ta có tiền thật. Nhưng Hướng công tử, ngươi xem cái này là gì?”
Mọi ánh mắt lập tức dõi theo ngón tay dài thon của Hách Chu — chỉ thẳng vào cái trâm cài đầu của Hướng lang.
Hướng lang ngớ người, không hiểu ẩn ý, nín thở chẳng dám thở mạnh.
Hách Chu hừ lạnh một tiếng, lười biếng nói:
“Là cái đầu đấy, thấy chưa? Không giống ngươi, giữa hai vai không phải đầu mà là đầu heo, chỉ chuyên làm chuyện ngu xuẩn!”
Ta không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười, cả trà quán cũng phá lên cười rộ.
Hướng lang tức đến mặt xám như tro, nhưng trước sự châm chọc thẳng mặt của Hách Chu, hắn chẳng dám phản bác nửa câu.
Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng ta, ánh mắt quét qua từng người, rồi giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Hách Chu vẫn chưa buông tha, cất cao giọng phân phó tiểu đồng:
“Phái người canh chừng, nếu phủ họ Hướng không giao đủ ngân lượng, cứ dọn sạch nhà bọn họ cho ta! Ta thật muốn xem kẻ nào dám thiếu bạc Hách gia mà không hoàn trả!”
Hướng Lang chưa đi được mấy bước đã nghe rõ mồn một, kinh hãi đến mức vấp ngã một cú.
Mi mắt hắn co giật liên hồi, nghiến răng đến suýt nát hàm!
Vừa rồi không phải hắn còn nói… chuyện này không liên can gì đến Hách gia sao!!!
Ta ngoảnh đầu nhìn Hách Chu, người khi nãy còn ngông nghênh bất kham, nay khi nhìn ta lại ánh lên tia chân thành rực nóng.
Hắn bây giờ vẫn còn là một thiếu niên, đối diện ta thường hay đỏ mặt.
Nhưng ta thì… đời trước đã cùng hắn sinh hai trai một gái, nay da mặt đã luyện đến mức đồng vách sắt tường.
Tay áo rộng buông, biết rằng chẳng ai để ý, ta khẽ móc ngón tay hắn một cái.
Hách Chu nhướng mày, ánh mắt lập tức sáng như sao.
Song ta quay đầu lại thì thấy — vành tai hắn đã đỏ bừng như lửa.
14.
Ta và Hách Chu chẳng cần bao nhiêu thời gian hòa hợp, hai tâm hồn như đã sớm là một.
Chẳng bao lâu, hôn sự đã định.
Hách Chu cho ta thể diện đầy đủ, sính lễ trăm tráp, rầm rộ chật kín tiểu viện của ta.
Ngọc trai Nam Hải, bảo thạch Tây Vực, gấm vóc Giang Nam, lông thú Bắc Địa…
Bao nhiêu trân bảo từng khiến Mạnh Tố Ngọc nhìn mà hoa mắt, nay lại như vật tầm thường, chảy vào tân trạch của ta như nước.
Ta đành phải mua luôn viện bên cạnh.
Cùng Xuân Đào đi lấy áo cưới, ấy là mẫu áo ta đặt từ nửa tháng trước.
Kim tuyến dệt thành, đồ án là do chính tay ta họa nên.
Đời trước ta xuất giá, vẫn còn phải nghe mẫu thân giáo huấn hồi lâu.