7

Đường vào kinh chẳng hề dễ đi.

Dọc đường, chúng ta gặp ba lần ám sát.

Có kẻ hạ độc, có kẻ bắn lén, còn có kẻ phóng hỏa ngay trong khách điếm.

Rõ ràng vị thượng thư ở kinh thành đã sốt ruột.

Nhưng ta vẫn chưa chết.

Quan tài của Hoắc Vô Cữu đỡ cho ta hai mũi tên, Cửu nương đỡ thay ta một nhát đao.

Vết thương của Cửu nương ở sau lưng, sâu thấy cả xương.

Khi ta khâu lại cho nàng, tay run không ngừng.

“Đừng làm mặt đưa đám thế,” Cửu nương đau đến nhe răng, vậy mà vẫn cười, “vết này còn chưa đau bằng ngày ta mất tay đâu. A Man, càng gần kinh thành, càng chứng tỏ lão cẩu quan kia càng sợ. Đó là chuyện tốt.”

Là chuyện tốt.

Nhưng ta không muốn thêm ai vì ta mà đổ máu nữa.

Đến địa giới kinh thành, Bùi Tịch sắp xếp chúng ta ở một biệt viện kín đáo.

“Ngày mai thượng triều, ta sẽ trình chứng cứ lên.”

Bùi Tịch nhìn ta, “nhưng phe thượng thư thế lực lớn, chắc chắn sẽ phản kích. Chúng sẽ công kích thân phận của cô, nói cô là quân kỹ tham tiền bất chấp thủ đoạn, nói cô ngụy tạo chứng cứ. Cô phải tự chứng minh mình.”

Ta gật đầu: “Ta hiểu. Đại nhân chỉ cần cho ta một cơ hội, để ta mang chiếc trống kia vào điện.”

“Trống?” Bùi Tịch sững lại.

Ta chỉ về góc phòng — nơi chiếc trống lớn phủ vải đỏ đang đặt.

Đó là thứ chúng ta gấp rút làm trên đường.

Mặt trống không phải da trâu, cũng chẳng phải da dê.

Đó là những bộ huyết y của ba trăm người chết ghép lại.

Ta đã xử lý bằng dược thủy đặc biệt; bình thường nhìn chỉ là màu đỏ sẫm, nhưng gặp nhiệt sẽ hiện ra tên.

“Gọi là Oan cổ.”

Ta lạnh giọng, “chỉ cần đánh lên, oan hồn sẽ hiện.”

Hôm sau, điện Kim Loan.

Ta ôm linh vị Hoắc Vô Cữu, quỳ giữa đại điện.

Xung quanh là bá quan văn võ, vô số ánh mắt như lưỡi dao cắm vào người ta.

Binh bộ Thượng thư là một lão đầu trắng trẻo béo tốt, mặt mày hiền lành.

“Bệ hạ,” lão bước ra, giọng đau xót, “nữ tử này vốn là tiện tịch trong quân, miệng toàn dối trá. Ả vì tham tiền tuất, không chỉ giấu xác, còn ngụy tạo cái gọi là danh sách huyết thư để vu khống mệnh quan triều đình. Bùi đại nhân tuổi trẻ nông nổi, bị yêu nữ này mê hoặc rồi!”

Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, không nhìn rõ biểu cảm.

“Dương thị, ngươi có lời gì nói?”

Ta dập đầu: “Dân nữ không có gì để nói. Dân nữ chỉ có một mặt trống, xin bệ hạ xem.”

Hai thái giám khiêng chiếc “Oan cổ” lớn lên.

Thượng thư cười khẩy: “Giả thần giả quỷ. Chẳng lẽ cái trống này còn biết nói?”

Ta đứng dậy, cầm dùi trống.

“Có nói được hay không, đại nhân nghe thử sẽ rõ.”

Ta vung dùi, nện mạnh xuống mặt trống.

“Đùng—”

Tiếng trống trầm vang dội khắp đại điện.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Theo chấn động, chậu than ta đặt sẵn trong trống bắt đầu tỏa nhiệt.

Nhiệt độ mặt trống tăng lên, những mảnh huyết y đã tẩm dược bắt đầu biến đổi.

Mặt trống vốn đỏ sẫm, dần dần hiện ra từng cái tên đỏ tươi.

Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ…

Chi chít, rợn người.

“Đây… đây là yêu thuật gì?!” Thượng thư biến sắc, chỉ vào ta hét lớn, “Hộ giá! Mau hộ giá!”

“Đây không phải yêu thuật!”

Ta quát lớn, át hết mọi tiếng ồn, “Đây là tên của ba trăm mười hai chiến sĩ doanh tiên phong! Họ không chết dưới tay địch, mà chết vì bị người mình đâm sau lưng! Thượng thư đại nhân, ngài nhìn cho rõ mặt trống — trong này có tên cháu ngài không? Có dấu tích ngài nhận hối lộ mua mạng không?!”

Ta chỉ vào cái tên nổi bật nhất trên trống — Triệu Đắc Trụ.

Đó là tên thật của Triệu giám quân, cũng là họ hàng xa của Thượng thư.

Thượng thư hoảng loạn, không ngờ ta còn giữ đòn này.

“Bậy bạ! Vu khống! Ngậm máu phun người!”

Lão xông lên định đẩy đổ chiếc trống.

Bùi Tịch bước ra chắn trước: “Thượng thư đại nhân, chột dạ rồi sao?”

Hoàng đế cuối cùng lên tiếng, giọng lạnh như băng: “Tra. Trẫm muốn tra tận cùng. Mỗi cái tên trên trống, đều phải đối chiếu rõ ràng!”

Thượng thư mềm nhũn ngã xuống đất.