QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ta-khau-tu-la-thanh-nguoi-song/chuong-1

“Xì! Dương chưởng quầy mà là gián điệp à? Ta thấy là có kẻ muốn giết người diệt khẩu!”

Dư luận đã nổi lên.

Thế là tốt.

Ta quệt bùn trên mặt, nói với Cửu nương: “Đi chuẩn bị áo tang. Càng trắng càng tốt.”

Cửu nương sững lại: “Cho ai mặc?”

“Cho ta.”

Ta nhìn đống phế tích, ánh mắt lạnh băng, “Ta phải đi đưa tang Triệu giám quân.”

Nửa canh giờ sau, trước cổng thành.

Triệu giám quân đang chuẩn bị dẫn số thân binh còn lại xuất thành lánh nạn. Bùi Tịch tuy đã niêm phong đại doanh của hắn, nhưng chưa bắt được người, vẫn đang lùng khắp thành.

Đúng lúc ấy, một tràng kèn tang ai oán vang lên.

Ta một thân đồ tang, tóc xõa rũ, tay ôm bài vị, vừa đi vừa dập đầu từng bước.

Trên bài vị viết: Linh vị phu quân Hoắc Vô Cữu.

Phía sau, mấy chục huynh đệ Quỷ Thị khiêng “thi thể cháy” đào từ đống đổ nát ra.

“Oan uổng quá! Triệu giám quân giết người diệt khẩu! Phóng hỏa Tú Cốt Các! Hại chết quả phụ tiên phong!”

Tiếng ta gào dốc hết mười phần khí lực.

Dân chúng xung quanh lập tức vây kín.

Triệu giám quân không ngờ ta đã “chết” mà còn xuất hiện, sợ đến suýt ngã khỏi ngựa.

“Ngươi… ngươi là người hay quỷ?!”

Ta ngẩng phắt đầu, mặt đầy máu lẫn nước mắt: “Đại nhân nhìn cho rõ, ta là con quỷ đến đòi mạng ngài!”

“Điêu phụ! Bắt nó lại cho ta!”

Triệu giám quân rút đao, nhưng xung quanh toàn dân, chen không nổi.

Hơn nữa, trong đám đông còn có gia đinh nhà họ Tiền cố ý hô hào.

“Triệu giám quân giết dân lập công giả! Còn muốn diệt khẩu! Mọi người đừng để hắn chạy!”

“Đánh chết tên cẩu quan này!”

Rau thối, trứng hỏng như mưa ném về phía Triệu giám quân.

Thân binh của hắn định rút đao giết người, lại bị Bùi Tịch bất ngờ dẫn người vây kín.

“Triệu đại nhân, tuồng này diễn hay lắm.”

Bùi Tịch ngồi trên ngựa, trong tay cầm tấm danh sách da người, “Theo bản quan về chiếu ngục Cẩm y vệ uống chén trà, rồi cùng bàn kỹ vở tuồng này.”

Triệu giám quân thấy tấm da người, mặt xám như tro.

Đó là bằng chứng sắt.

Thanh đao trong tay hắn “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Ta nhìn Triệu giám quân bị áp giải đi, trong lòng không hề nhẹ nhõm.

Bởi khi đi ngang qua ta, hắn bỗng cười âm hiểm.

“Dương Đại Ni, ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”

Hắn hạ giọng, chỉ đủ ta nghe: “Ngươi tưởng quyển sổ chỉ mình ta có? Phần lớn còn ở kinh thành. Ngươi làm việc này ầm trời, vị đại nhân lớn kia sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Tim ta chợt lạnh.

Chưa kịp phản ứng, trong đám đông bỗng lao ra một nữ nhân điên dại.

Là Tiểu Xuân.

Trong tay nàng cầm kéo, đâm thẳng về phía ta.

“Chính ngươi! Chính ngươi hại chết Triệu Điền! Hại chết tất cả mọi người!”

Mắt nàng đỏ ngầu, như nhập ma.

Ta nghiêng người tránh, lưỡi kéo sượt qua cánh tay, rạch một đường máu.

Cửu nương lao tới giữ chặt Tiểu Xuân: “Ngươi điên rồi à?! A Man đang giúp ngươi báo thù!”

Tiểu Xuân vùng vẫy, khóc thét: “Báo thù gì chứ! Triệu giám quân nói rồi, chỉ cần ta giết ngươi, hắn sẽ tha cho người nhà Triệu Điền! Triệu Điền đã bị bắt, nói là đồng đảng! Tất cả đều phải chết! Đều phải chết!”

Ta nhìn Tiểu Xuân sụp đổ, trong lòng lạnh buốt.

Chiêu này của Triệu giám quân quá độc.

Dù hắn đã bị bắt, nhưng hạt độc hắn gieo — liên lụy cả nhà — vẫn còn tác dụng.

Hắn biến tất cả binh lính tầng dưới có dính líu thành đồng đảng.

Ta phải cứu không chỉ bản thân, mà cả những người đáng thương bị cuốn vào vòng xoáy này.

Bùi Tịch bước tới, liếc Tiểu Xuân: “Đem đi. Gộp vào thẩm vấn.”

Ta chặn trước mặt hắn.

“Đại nhân, nàng là nạn nhân.”

Ta quỳ xuống, “Triệu giám quân lấy mạng người thân binh sĩ làm con tin, món nợ này không thể tính lên đầu họ.”

Bùi Tịch nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Dương cô nương, bản thân cô còn khó giữ. Người đứng sau Triệu giám quân là Thượng thư Binh bộ. Vụ án này lên tới kinh thành, ai sống ai chết còn chưa biết.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Đã đều phải vào kinh, vậy thì mang cả ta đi. Ta là chứng nhân, cũng là nguyên cáo. Ta muốn lên điện Kim Loan, lột sạch lớp da này.”

Bùi Tịch im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Được. Vậy cô mang theo cỗ quan tài của mình, theo bản quan vào kinh.”

Vào kinh.

Đó là hang rồng ổ hổ — cũng là chiến trường cuối cùng.