Ma ma không nhịn được lẩm bẩm:
“Tiểu Hy à, con làm chúng ta sợ chết khiếp. Công chúa canh con cả đêm, mắt còn chưa khép…”
Ta quay sang nhìn Trưởng Công Chúa.
“Con tỉnh là tốt rồi.”
Bà đứng dậy đi ra ngoài.
Một lúc sau quay lại, trên tay bưng một bát thuốc.
Thuốc còn bốc hơi nóng.
Trưởng Công Chúa ngồi bên giường, từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng ta.
“Lại đây, uống thuốc.”
Thuốc quá đắng, ta nhăn mặt uống xuống, đắng đến tê cả lưỡi.
Uống xong ngụm cuối cùng, miệng ta bỗng bị nhét vào một thứ.
Là một viên mứt ngọt.
Trong lòng ta bỗng ấm áp.
Bà thật sự giống mẹ ta quá.
Nếu bà thật sự là mẹ ta thì tốt biết bao…
Hốc mắt bỗng nóng lên.
Ta vội cúi đầu, vùi mặt vào chăn.
Không được khóc.
Không thể khóc trước mặt Trưởng Công Chúa.
13
Ngày hôm sau, trời nắng rất đẹp.
Trưởng Công Chúa sáng sớm đã được gọi vào cung, nói là Thái hậu nhớ bà.
Ma ma bảo ta ra sân phơi nắng, nói như vậy sẽ mau khỏi.
Ta bê một chiếc ghế nhỏ ngồi dưới hiên, nheo mắt phơi nắng.
Ánh nắng ấm áp khiến người ta lười biếng.
Bỗng có bóng người đứng chắn trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu lên, sững lại.
Là cha ta.
Tên giữ cửa chạy theo phía sau, gọi vào trong:
“Ma ma Thôi, Hứa đại nhân có việc muốn gặp công chúa.”
Ma ma bước tới, nhìn thấy ông liền hơi nhíu mày.
“Hứa đại nhân, hôm nay công chúa không có ở phủ. Nếu ngài muốn thay con gái mình đến xin lỗi, thì hôm khác hãy tới.”
Cha ta cười cười.
“Không sao, ta có thể đợi một lát.”
Ánh mắt ông rơi lên người ta.
“Đây chắc là cô nương hôm qua cứu Trưởng Công Chúa phải không?”
Ta cúi đầu, không dám nhìn ông.
Ma ma xoa trán ta.
“Tiểu Hy, muốn ăn bánh không?”
Ta gật đầu.
“Hứa đại nhân, ngài về trước đi. Đợi khi công chúa về rồi hẵng tới.”
Bà xoay người đi lấy bánh cho ta.
Cha ta vẫn đứng đó, nhìn ta bằng ánh mắt trầm nặng, mày nhíu chặt như muốn kẹp chết ruồi.
“Được, ma ma, vậy ta hôm khác sẽ tới.”
Ông nói với theo bóng lưng ma ma.
Đợi khi bà đi xa, ông cúi xuống, ghé sát tai ta, hạ giọng nói:
“Ngày mai ta chờ con ở nhà.”
Tim ta thắt lại, ngẩng đầu nhìn ông.
Nhưng ông đã đứng thẳng dậy, như không có chuyện gì, quay người rời đi.
14
Hôm sau, ta lấy cớ muốn dạo quanh phủ một chút, lén lút ra ngoài bằng cửa hông.
Suốt dọc đường, lòng ta rối bời.
Cha gọi ta đến để làm gì?
Có phải ông nhớ ta không?
Hay muốn xem ta sống có tốt không?
Ông có trách ta tự ý xuống núi không?
Có khi nào… có khi nào ông sẽ đón ta về không?
Ta nghĩ như vậy, bước chân càng lúc càng nhanh.
Đến trước cổng nhà.
Trong nhà, cha đang ngồi ở chính đường chờ ta.
Thấy ta bước vào, ông đứng dậy, đi về phía ta.
“Chát!”
Một cái tát giáng mạnh vào mặt ta.
Ta hoàn toàn sững sờ, nước mắt lập tức trào ra.
“Ngươi xuống núi làm gì?”
“Ngươi muốn hại chết Thu Vân sao?”
Ta ôm mặt, cả người run lên.
“Con chỉ… con chỉ theo Trưởng Công Chúa để chữa bệnh cho bà. Đợi khi bà khỏi, con sẽ quay lại núi. Cha, con không nói mình là ai. Không ai biết con là người nhà họ Hứa.”
Sắc mặt cha dịu đi một chút, nhưng mày vẫn nhíu chặt.
“Ta nghe nói Trưởng Công Chúa đưa một cô nhi về phủ, đối đãi rất đặc biệt.”
“Không phải là ngươi chứ?”
Ta không dám nói.
Cha hừ lạnh.
“Tiểu Hy, ai cho ngươi chọc vào Trưởng Công Chúa? Ngươi không thể yên phận ở trên núi sao?”
“Con không cố ý đến gần bà.”
Nước mắt ta chảy đầy mặt.
“Là bà nhận nhầm con thành con gái mình, con…”
“Vậy thì bây giờ ngươi đi đi.”
Ông cắt ngang lời ta.
Ta sững lại.
“Đi?”
“Ta định để Thu Vân đi.”
“Để nó đến an ủi Trưởng Công Chúa. Nếu có được sự che chở của công chúa, sau này dù có ai phát hiện nó là hậu nhân của Tĩnh Nam Hầu phủ, công chúa cũng sẽ bảo vệ nó. Hoàng thượng nể mặt công chúa, cũng sẽ tha cho nó.”
Ta nhớ đến cảnh hôm bên hồ.
Thẩm Thu Vân bị Trưởng Công Chúa bóp cổ, mặt tím tái.
“Nàng sẽ bị thương. Cha, lúc công chúa phát bệnh có thể làm hại người. Bà suýt bóp chết Thẩm Thu Vân…”
“Ngươi làm được, vì sao Thu Vân lại không?”
Giọng cha lạnh lùng.
“Tiểu Hy, Thu Vân là con gái của ân nhân ta. Con là con gái ta, con phải giúp cha báo ân.”