QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ta-goi-nham-mot-tieng-nuong-cong-chua-nhan-ta-lam-con/chuong-1
Lúc thì nhớ đến dáng vẻ Trưởng Công Chúa chải tóc cho ta.
Lúc lại nhớ đôi mắt đỏ ngầu của bà khi cắn cổ tay ta.
Lúc lại nhớ giọng bà ôm ta gọi “A Cúc”.
Đến gần sáng, ta mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Ta hoảng hốt chạy tới viện của Trưởng Công Chúa.
Nơi ấy đã trống không.
Họ đi rồi sao?
Đều tại ta ngủ muộn quá, đến lời từ biệt cũng chưa kịp nói với bà.
“Tiểu Hy.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng ma ma.
Ta quay đầu lại, thấy bà đứng cách đó không xa, bên cạnh là một chiếc xe ngựa.
“Đi thôi, theo chúng ta về kinh.”
Ta lắc đầu:
“Con không đi, con phải ở trong chùa…”
“Lúc công chúa phát bệnh, chỉ có con mới khiến bà bình tĩnh lại.”
Ma ma bước tới, nắm tay ta.
“Tiểu Hy, đi cùng chúng ta đi. Đợi khi công chúa khỏi bệnh, con lại quay về.”
“Công chúa cũng không nỡ xa con.”
Trong xe ngựa, rèm khẽ động.
Trưởng Công Chúa thò đầu ra, vẫy tay với ta.
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định…
Chỉ xuống núi một thời gian thôi.
Đợi khi bệnh của công chúa khỏi hẳn, ta sẽ quay về.
12
Xuống núi xong, ta ở lại phủ Trưởng Công Chúa.
Phủ thật lớn, lớn hơn cái viện nhỏ trước kia ta từng ở rất nhiều.
Nhưng ta không có tâm trí đi dạo.
Bởi vì tình trạng của Trưởng Công Chúa càng ngày càng tệ.
Có lẽ trở về nơi đầy ký ức đau buồn, nên bà phát bệnh thường xuyên hơn lúc ở chùa.
Có lúc nửa đêm bà đột nhiên chạy ra ngoài, gọi tên A Cúc, tìm khắp phủ.
Có lúc ban ngày cũng bất chợt lao ra cửa, không ai cản nổi.
Vệ thần y vài ngày lại đến bắt mạch một lần.
Hôm ấy ta đứng ngoài cửa lén nghe, nghe ông nói với ma ma:
“Muốn chữa khỏi bệnh của Trưởng Công Chúa thật ra không khó. Uống vài thang thuốc, châm cứu mấy ngày, là có thể giúp bà tỉnh táo lại.”
Ma ma mừng rỡ:
“Thật tốt quá!”
“Nhưng mà.”
Vệ thần y cắt lời bà.
“Chuyện cũ quá nặng nề. Phò mã tử trận, A Cúc chết yểu, hai chuyện này đè nặng trong lòng công chúa, bà chưa từng thật sự buông xuống.”
“Dù ta dùng thuốc và kim châm khiến bà tỉnh táo, chỉ cần trong lòng bà vẫn còn những chuyện ấy, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên trở lại.”
Ma ma im lặng.
“Trừ phi… bà tự mình bước ra được.”
“Hoặc là… có người nào đó, có chuyện gì đó, khiến hai tảng đá trong lòng bà dần nhẹ đi.”
Hôm ấy, Trưởng Công Chúa lại chạy ra ngoài.
Ta cùng ma ma và mấy thị vệ hốt hoảng đuổi theo.
Đuổi đến bờ hồ, chúng ta bỗng dừng lại.
Bên hồ có hai người.
Một là Trưởng Công Chúa.
Người kia là một cô nương mặc áo giản dị, đang nắm tay bà, giọng run run.
“A Cúc ở đây, nương… A Cúc không đi đâu cả.”
Người đó… là Thẩm Thu Vân.
Tim ta chùng xuống, đang định lặng lẽ trốn đi.
Nhưng Trưởng Công Chúa bỗng buông tay Thẩm Thu Vân ra.
“Ngươi không phải A Cúc.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Thu Vân cứng lại.
“Ngươi không phải A Cúc của ta.”
Trưởng Công Chúa lùi một bước, giọng càng lúc càng lạnh.
“Ngươi là ai? Vì sao dám lừa ta?”
Thẩm Thu Vân hoảng hốt, vươn tay muốn kéo bà.
“Con… con là A Cúc mà, nương, người nhìn con đi…”
“Đừng chạm vào ta!”
Trưởng Công Chúa hất mạnh tay nàng ra, rồi bất ngờ nhào tới bóp cổ nàng.
“Ngươi lừa ta! Ngươi giấu A Cúc của ta ở đâu!”
Thẩm Thu Vân bị bóp đến mặt tím tái, giãy giụa dữ dội.
Trong lúc hoảng loạn nàng đẩy mạnh một cái.
Trưởng Công Chúa lảo đảo lùi lại, chân trượt đi, mắt thấy sắp ngã xuống hồ.
Ta chưa kịp nghĩ gì đã lao tới nắm lấy cổ tay bà.
Người thì kéo được lại.
Nhưng chân ta lại hụt xuống.
“Ùm!”
Nước hồ lạnh buốt lập tức nhấn chìm ta.
Lạnh quá.
Tối quá.
Ta không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.
Ngay lúc tưởng mình sắp chết, bỗng có một bàn tay nắm lấy ta.
Ta bị kéo lên khỏi mặt nước.
“A Cúc! A Cúc!”
Trưởng Công Chúa ôm ta, bơi về phía bờ.
“A Cúc đừng sợ, nương ở đây, nương ở đây…”
Ta mơ màng nhìn bà, muốn nói ta không phải A Cúc, ta là Tiểu Hy.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt tối sầm lại.
Ta không thấy gì nữa.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường.
Trưởng Công Chúa nắm tay ta, mắt sưng đỏ, như đã khóc rất lâu.
“Tiểu Hy?”
Thấy ta tỉnh, mắt bà lại đỏ lên.
“Tiểu Hy, con không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?”
Ta khẽ nói:
“Không sao… công chúa, con không sao.”
Ma ma đứng bên lau nước mắt, thở phào một hơi dài.
Đại phu bước tới bắt mạch cho ta rồi gật đầu.
“Không sao nữa rồi. Chỉ là rơi xuống nước bị lạnh, dưỡng vài ngày là ổn.”