Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Ô Hằng, bỗng thấy mình có phần nắm thế chủ động:

“Ta thấy, Tạ Đình Uyên sớm muộn gì cũng sẽ bắt cả hai chúng ta.

Ta thì không sao, cùng lắm là bị bắt lại, tiếp tục làm quý phi, vẫn được áo gấm cơm ngon.

Nhưng ngươi thì khác, hắn sẽ giao ngươi cho chú ngươi để đổi lấy hòa hiếu và lợi ích, ngươi chắc chắn phải chết.

Hà tất phải mạo hiểm như vậy, Thái tử Ô Hằng?”

Ô Hằng im lặng nhìn ta hồi lâu, rồi khẽ cười:

“Không hổ là công chúa có thể trốn thoát khỏi hoàng cung, quả nhiên ta đã thất lễ.”

Hắn buông tay.

Ta cố giữ bình tĩnh, nhưng khi ý thức trở lại thì mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo.

Chỉ một khắc, hắn thực sự định giết ta.

Người Nam Cương giỏi nuôi cổ độc, chỉ cần hắn ra tay, ta sẽ chết không toàn thây mà chẳng ai biết nguyên nhân.

May thay, lời nói của ta khiến hắn tạm dừng sát ý.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, ta và hắn từ nay đã cùng ngồi chung một con thuyền.

Ta liếc nhìn Ô Hằng, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bèn chân thành đề nghị:

“Chúng ta hợp tác thì sao? Ngươi giúp ta trốn khỏi vòng truy bắt của Tạ Đình Uyên, ta biết chút y lý, có thể chữa thương cho ngươi.”

Ô Hằng nghi ngờ nhìn ta:

“Một tiểu công chúa yếu đuối như ngươi mà cũng biết trị thương? Đừng chữa ta chết là được. Nếu ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng.”

Ta liếc hắn một cái:

“Ngươi là thái tử mà còn phải chạy trốn, ta chẳng qua là công chúa thất sủng, trong cung cảm mạo thôi cũng có thể mất mạng, học chút y thuật để giữ cái mạng nhỏ có gì lạ đâu?”

Ô Hằng bật cười khẽ, kéo động vết thương lại ho khan dữ dội.

“Được, vậy ta liều mạng theo ngươi.”

Hắn duỗi tay, từ tay áo bò ra một con cổ trùng hoa văn loang lổ.

Thấy ta cảnh giác, hắn giải thích:

“Đây là Dịch Dung cổ, chỉ cần ngươi nuốt nó, nó sẽ cải tạo dung mạo và thân thể ngươi, đến cả người quen nhất cũng tuyệt đối không nhận ra.”

Ta nhắm mắt, nuốt con cổ trùng hình thù kỳ dị ấy xuống.

Trong khoảnh khắc, cơn đau nhức xé rách xương cốt khiến ta gập người xuống.

Nếu không tin chắc rằng Ô Hằng không có lý do để hại ta, có lẽ ta đã liều chết cùng hắn rồi.

Không biết qua bao lâu, ta mới dần hoàn hồn khỏi cơn đau.

Trước mắt ta xuất hiện một chiếc gương đồng.

Ô Hằng khẽ gật đầu khích lệ:

“Nhìn đi, xem ngươi bây giờ thế nào, có phải thoát thai hoán cốt rồi không?”

Ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương.

Mày thô, mắt nhỏ, dáng người thấp lùn béo tròn.

Ai có thể ngờ người trong gương lại là Thẩm Tam nương?

Ta vui mừng đưa tay chạm lên, cảm nhận làn da sần sùi, thô ráp — ngay cả làn da cũng đã hoàn toàn đổi khác.

Chương Bảy

Những ngày sau đó, ta cùng Ô Hằng tạm trú ở Giang Nam.

Quan binh vẫn ngày ngày đến lục soát, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, họ đều quay đầu rời đi, chẳng buồn phí thêm thời gian.

Ta ngày ngày bốc thuốc chữa trị vết thương cho Ô Hằng.

Chỉ sau nửa tháng, vết thương chí mạng nơi thắt lưng suýt lấy mạng Ô Hằng đã hồi phục quá nửa.

Chúng ta quyết định ba ngày sau sẽ khởi hành rời đi.

Trước lúc lên đường, Ô Hằng và ta nâng chén tiễn biệt.

Rượu sóng sánh, Ô Hằng hiếm hoi để lộ cảm xúc, mắt đỏ hoe:

“Ta từng nghĩ, ngoài phụ hoàng mẫu hậu, người yêu thương ta nhất chính là hoàng thúc.

Nào ngờ hoàng thúc giết hại phụ hoàng mẫu hậu, soán ngôi, còn muốn diệt trừ tận gốc!”

Hắn thao thao kể lể.

Nghe hắn nói, ta lại nhớ đến đứa con bị Tạ Đình Uyên giết hại.

Nước mắt bất giác trào ra:

“Ta cũng từng nghĩ phu quân ta yêu thương ta, mong chờ đứa con của hai người.

Thế mà hôm ta lâm bồn, hắn đập chết con ta, còn ép ta uống thuốc tuyệt tử.

Giờ hắn huy động toàn thành truy bắt ta, chỉ để bắt ta về làm cái gọi là quý phi.

Hắn không biết rằng, chim lồng một khi bay xa, sẽ không bao giờ quay về chiếc lồng ấy nữa!”

Đêm đó, ta và Ô Hằng ôm nhau khóc đến nghẹn lời.

Sáng hôm sau, ta và Ô Hằng cải trang, giả làm khách lữ hành rời thành.

Vừa bước khỏi cổng thành, phía sau liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Ta theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một đoàn quân đang lao vào thành.

Cát bụi tung mù mịt, người dẫn đầu chính là Tạ Đình Uyên.

Sứ giả quát lớn:

“Thiên tử giá lâm, quỳ bái!”

Ta theo dòng người quỳ rạp xuống, đầu cúi sát đất, không dám để Tạ Đình Uyên nhìn thấy dù chỉ là một chút.

Đội quân vốn đang hối hả bỗng dừng lại.

Tạ Đình Uyên nhìn bóng dáng gầy yếu trước mắt, lại sợ đến mức không dám xác nhận.

Gần cố hương, lòng càng hoảng hốt.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi rời xa, trong lòng Tạ Đình Uyên như bị khoét một lỗ, lạnh lẽo thấu xương.

Trong những đêm trằn trọc không ngủ, hắn đau đớn nhận ra:

Thẩm Tam nói đúng, hắn — Tạ Đình Uyên — quả thực đã yêu nàng.

Nhưng hắn nhận ra quá muộn, Thẩm Tam đã bị hắn tổn thương đến cùng cực, bỏ lại hắn mà đi.

Không sao cả, Tạ Đình Uyên nghĩ.

Hắn sẽ tìm lại Thẩm Tam, phong nàng làm hoàng hậu.

Hài cốt đứa con kia sẽ được đưa về chôn cất trong hoàng lăng.