CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/ta-cung-khong-co-quyen-lua-chon/chuong-1/
Vậy thì là Từ Uyển Nguyệt!
Diệt cỏ tận gốc, nàng ta lại có thể ra tay tàn độc đến thế!
Là ta xem thường nàng ta rồi.
Hối hận đã muộn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tên sát thủ rút dao, đâm thẳng về phía tim ta.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên sắc bén phá không lao đến, sượt qua má ta, xuyên thẳng vào tim tên chèo thuyền.
Tên sát thủ chưa kịp hoàn thành sứ mệnh đã ngã xuống thuyền, tắt thở.
Ta quay đầu hoảng hốt, chỉ thấy Tạ Đình Uyên — lẽ ra đang làm lễ đăng cơ — chẳng biết từ khi nào đã đứng trên bờ.
Trên người hắn vẫn mặc hoàng bào mười hai chương nghi lễ, tay cầm cung.
Giọng hắn gấp gáp chưa từng có:
“Tam nương, ngoan nào, quay về bên ta đi.”
Ta quay người, dùng đôi tay rớm máu chèo thuyền.
Con thuyền từ từ biến mất trong tầm mắt của Tạ Đình Uyên.
Hắn vứt cung, tìm một con thuyền, định đuổi theo ta.
Phía sau, thuộc hạ của hắn quỳ rạp xuống đất, túm lấy vạt áo hắn cầu xin:
“Bệ hạ! Ngài sắp đăng cơ, không thể vì một công chúa vong quốc mà vứt bỏ đại nghiệp nhiều năm!”
Tạ Đình Uyên như không nghe thấy, đá văng thuộc hạ, định leo lên thuyền.
Không biết là ai, rốt cuộc không nhịn được nữa, đánh mạnh một chưởng vào cổ hắn khiến hắn ngất đi.
“Bệ hạ, thần không thể nhìn ngài sai lầm thêm nữa! Người đâu, đưa bệ hạ hồi cung!”
Chương Sáu
Trải qua muôn trùng gian nan, ta một đường xuôi nam, cuối cùng đến được Giang Nam.
Giang Nam đẹp lắm, nắng sớm lên, hoa bên sông rực đỏ hơn lửa.
Nhưng nơi này, chung quy vẫn không phải đích đến của ta.
Đang định tiếp tục lên đường, vượt biên giới đến Nam Cương, thì ta bất ngờ nhìn thấy chân dung mình dán trên bảng cáo thị trước nha môn.
Quan binh gõ chiêng gõ trống rầm rộ hô:
“Bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh, truy bắt công chúa tiền triều đào tẩu! Ai trông thấy, báo tin được ban trăm lượng vàng, ai cung cấp manh mối được ban ngàn lượng, ai bắt sống giải đến trước mặt bệ hạ sẽ được thưởng vạn lượng, phong quan thiên hộ!”
“Nhưng phải mang người đến trước bệ hạ, không được làm tổn hại một cọng tóc!”
Lời ấy vừa dứt, dân chúng náo loạn.
Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào:
“Người này là ai vậy, sao bệ hạ lại trọng thưởng đến thế chỉ để bắt nàng?”
“Ngươi không biết sao, nghe nói nàng ta từng là thê tử của bệ hạ, không chịu yên phận làm quý phi mà bỏ trốn, nên bệ hạ mới ban chiếu truy nã.”
“Ha, nếu ta bắt được nàng chẳng phải lập tức phát tài sao! Tránh ra, tránh ra, đừng cản đường ta làm giàu!”
Giữa đám người hỗn loạn, ta kéo thấp vành nón tre, âm thầm thở phào vì sự cẩn trọng của mình.
May thay, ta sớm sợ cảnh hỗn độn ngoài kia, thân nữ nhi đơn độc lên đường không tiện, nên đã cải trang thành nam nhân.
Nếu không, e rằng ta đã sớm bị người ta bắt giải đến trước Tạ Đình Uyên dưới cơn mưa vàng thưởng ấy rồi.
Ta quay người, xốc hành lý định rời khỏi nơi đây.
Chợt cửa thành bất ngờ đóng lại, một đội quân cưỡi ngựa phi nhanh vào.
Có binh sĩ quát lớn:
“Nhận được tin, công chúa tiền triều đang trốn trong thành, tất cả mọi người không được rời đi, chờ kiểm tra!”
Nghe vậy, đám người xôn xao, ánh mắt đều sáng rực vì cơ hội thăng quan phát tài.
Chỉ có ta lẫn trong dòng người, lặng lẽ lùi dần về phía sau.
Thành đã bị phong tỏa, Tạ Đình Uyên hẳn đã nắm chắc tin ta ở đây.
Không rõ hành tung của ta bị lộ từ lúc nào, nhưng giờ điều quan trọng nhất là phải thoát thân.
Ta rẽ qua bảy tám ngõ nhỏ, chui vào một con hẻm hẹp tối om, né tránh đám người đang lùng sục khắp nơi.
Vừa bước vào sâu trong hẻm, đột nhiên một bàn tay to lớn từ bóng tối vươn ra, bịt chặt miệng ta.
“Đừng động, bằng không ta giết ngươi!”
Hơi thở của người đàn ông xa lạ phả lên cổ khiến toàn thân ta run rẩy.
Ta ngoan ngoãn giơ tay, hắn mới hơi nới lỏng.
Ta chậm rãi mở miệng:
“Ta chỉ là đi lạc, không có ác ý với ngươi, không cần ngươi liều mạng với ta.”
Nhờ ánh sáng yếu ớt ở đầu hẻm, ta nhìn rõ gương mặt hắn.
Tuy khoác y phục bản triều, nhưng dung mạo lại bán đứng hắn.
Đây là người Nam Cương.
Vừa nghĩ đến đó, hắn đã cười nhạt:
“Thú vị thật, không ngờ vị công chúa tiền triều khiến cả thành náo động lại trốn ở đây.”
Ta rùng mình.
Hắn phát hiện từ bao giờ?
Ta vội chối:
“Công chúa gì cơ? Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Khóe môi hắn càng cong sâu:
“Vốn đang lo không ai giúp, giờ nếu ta dâng ngươi lên cho tân đế, liệu hắn có giúp ta khởi binh lấy lại Nam Cương không?”
Trước mặt chính chủ là ta, hắn vẫn thản nhiên bàn chuyện bán ta như thể chẳng có gì sai.
Hắn không giấu giếm thân phận mình.
Theo lời hắn, ta lập tức nhận ra tên của hắn.
Thái tử tiền triều Nam Cương — Ô Hằng.
Sau khi phụ hoàng hắn qua đời, chú hắn đoạt ngôi, Ô Hằng bặt vô âm tín.
Không ngờ hôm nay ta lại gặp hắn ở đây.
Trên người hắn đầy vết thương chồng chéo, vết mới ở thắt lưng còn đang rỉ máu.
Chắc hẳn những ngày làm kẻ mất nước của hắn cũng chẳng dễ dàng gì.