Thẩm Kinh Lan vừa dứt lời, kiếm trong tay lại tiến về trước một tấc.
Từng chữ vang rõ:
“Đã vậy, hôm nay ai cũng đừng hòng đưa nàng đi.”
Mắt thấy cổ Bùi Tự đã bị rạch trầy da.
Cố Hoa Tranh gần như trợn mắt muốn nứt.
Nàng ta run rẩy môi, liên tục nói mấy tiếng “được”, rồi như phát điên.
Đột nhiên lấy dao găm từ trong tay áo ra.
“Thẩm Kinh Lan, chỉ là một thôn phụ quê mùa, huynh cũng muốn tranh sao?”
“Vậy chi bằng hôm nay ta giết nàng ta, tuyệt hậu hoạn!”
Nàng ta là đích nữ Cố tướng.
Giết một bình dân, dễ như trở bàn tay liền có thể che đậy.
Lời vừa dứt không quá chớp mắt, mũi dao kia đã lao về phía ta.
Ta vốn đã nghiêng người nhắm mắt.
Nhưng không ngờ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Kinh Lan đã biến sắc, nhanh chóng thu kiếm trong tay, chạy về phía ta.
Ngay sau đó, ta bị ôm vào một lồng ngực ấm nóng.
Lại nghe chàng ấy rên khẽ bên tai ta.
Dao găm của Cố Hoa Tranh không lệch không nghiêng.
Đâm đúng sau lưng chàng ấy.
Trong nháy mắt, máu chảy như suối.
Khiến hoa văn dệt kim trên bộ áo này càng sẫm thêm vài phần.
Trước khi ngất đi, chàng ấy ôm ta, cuối cùng quay đầu lạnh lùng nhìn Cố Hoa Tranh.
Nói với nàng ta đang mặt mày tái nhợt:
“Một dao này, xem như trả hết ân tình Cố gia của ngươi.”
19
Ta ở Lăng Vân hầu phủ trông chừng Thẩm Kinh Lan suốt ba ngày.
Ngày hôm ấy sau khi chàng ấy bị thương, Cố Hoa Tranh liền hoảng loạn.
Bùi Tự cũng không ngờ chuyện lại đột ngột chuyển biến như vậy.
Thẩm Kinh Lan là cháu ruột của thái hậu.
Lại là cô nhi của Ninh Viễn hầu phủ.
Ngoài hai vị quý nhân trong cung, ai dám động vào chàng ấy?
May mà phó tướng kịp thời chạy tới, bắt giữ hai người kia, sau đó đưa chúng ta về hầu phủ, gọi ngự y đến.
Vết thương không nguy hiểm tính mạng, nhưng máu chảy quá nhiều.
Chàng ấy chậm chạp hôn mê chưa tỉnh, ta liền không rời nửa bước.
Phó tướng nói với ta, hai ngày ấy chàng ấy không đến tìm ta là vì đã vào cung.
Trước tiên bẩm rõ thân phận của ta với bệ hạ, lại dâng phương thuốc của ta lên trước ngự tiền, vì ta cầu được đại công.
Sau đó lại đến chỗ thái hậu, cầu thái hậu nhận ta làm nghĩa nữ, ban ta cho chàng ấy làm thê.
Chàng ấy nói với thái hậu, tuy mới quen biết ta nửa tháng.
Trong lòng lại luôn cảm thấy đã hiểu ta rất sâu.
Nhà họ Thẩm vốn đã người ít, lão hầu gia lại sớm tử trận.
Chàng ấy là đứa trẻ duy nhất của nhà ngoại thái hậu.
Thái hậu tất nhiên không có gì không đồng ý.
Ngày ấy, vốn dĩ chàng ấy đến tìm ta là muốn báo cho ta tin vui này.
Ta nhìn chàng ấy nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Lẩm bẩm:
“Chàng ấy…”
Lời chưa nói xong.
Trước mắt đã mờ nhòe.
Ta không nhịn được gục xuống bên giường chàng ấy, lặng lẽ rơi lệ.
Cho đến khi một giọng nói khàn khàn cười vang lên:
“Nàng khóc gì chứ, ta lại chưa chết.”
20
Hôn mê ba ngày, Thẩm Kinh Lan nhớ lại tất cả chuyện đời trước.
Biết về sau ta mù mắt.
Bùi Tự lại lâm chung hối hận.
Chàng ấy im lặng rất lâu.
Sau đó mới nghiến răng nói:
“Sớm biết như vậy, ngày ấy ta nên một kiếm giết hắn.”
Ta dở khóc dở cười.
Nhưng Cố Hoa Tranh rốt cuộc đã làm Thẩm Kinh Lan bị thương, chuyện này không thể bỏ qua.
Nhất là võ tướng trong triều, ai nấy bất bình, liên danh dâng tấu.
Thậm chí còn nhắc đến Ninh Viễn hầu đã vì nước hy sinh nhiều năm trước.
Cố tướng vào cung thỉnh tội với hoàng đế.
Lại bị hoàng đế trách mắng một trận.
Cuối cùng miễn tội cho Cố Hoa Tranh, nhưng buộc Cố tướng tự xin cáo lão hồi hương.
Huống hồ chuyện Bùi Tự sau khi đỗ cao liền vứt bỏ vị hôn thê, rồi lại mưu toan ép nạp nàng làm thiếp, đã truyền đến tai thánh thượng.
Bệ hạ trước mặt mọi người trách mắng chàng bạc tình bạc nghĩa, phẩm hạnh bất chính.
Chức Đại Lý Tự thiếu khanh mới ngồi được vài ngày đã bị thu hồi.
Nhưng những chuyện này đều đã không còn liên quan đến ta.
Sau khi Thẩm Kinh Lan dưỡng thương xong, chàng ấy đưa ta vào cung, diện kiến hoàng đế và thái hậu.
Thái hậu nhìn thấy ta, trong mắt dường như có vẻ kinh diễm.
Bà nói với hoàng đế:
“Hai năm nay ai gia xem cho nó biết bao danh môn quý nữ, nó đều không vừa mắt. Còn tưởng nó là người kén chọn quá mức.”
“Nay xem ra, kén chọn cũng không tệ.”
“Cô nương này vừa có tài treo hồ cứu đời, lại có dung mạo chim sa cá lặn, quả thật xứng đôi!”
Ta được ban phong quận chúa.
Chọn ngày thành hôn với Thẩm Kinh Lan.
21
Năm thứ ba sau khi thành hôn, ta và Thẩm Kinh Lan mang theo con gái về kinh, tham dự thọ yến của thái hậu.
Khi vào thành, lại thấy một nhóm phạm nhân chân mang xiềng xích, bị quan quân quất roi đuổi ra khỏi thành.
Hai đội nhân mã gặp nhau, quan quân ra lệnh cho phạm nhân nhường đường cho đoàn người Lăng Vân hầu phủ.
Những phạm nhân ấy chen chúc một chỗ, nhìn theo xe ngựa của chúng ta vào thành.
Con gái hiếu kỳ, vén rèm xe nhìn một cái.
Ta cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.
Bùi Tự chẳng qua là một thư sinh, bị kẹp giữa một nhóm đại hán râu ria xồm xoàm, càng thêm nổi bật.
Chàng gầy đi không ít, gương mặt xanh đen tiều tụy, tóc dài rối bù xõa xuống.
Vốn đang đứng đó như khúc gỗ.
Khi nhìn thấy ta, chàng lại đột nhiên kích động.
“Ngọc Dung! Ngọc Dung!”