Chỉ có ta mới biết, ta cuối cùng cũng đi khỏi con đường cũ kỹ tăm tối đó.
Ta nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay.
“Ôn Ký Bạch, ngày mai chàng sửa viên gạch cạnh chum nước đi, hôm nay lúc mới bước vào ta suýt vấp ngã đấy.”
Chàng sững lại một giây, rồi tươi cười rạng rỡ.
“Được, ngày mai ta sẽ sửa.”
Bên ngoài cửa A Mãn lại réo lên: “Ca ca, tẩu tẩu, muội vào xin tiền hỷ được không?”
Ôn Ký Bạch bất lực đưa tay xoa trán.
Ta lấy từ trong hộp đồ cưới ra bao hồng bao đã chuẩn bị sẵn.
A Mãn thò nửa cái đầu vào, mắt sáng rỡ.
Ta vẫy tay.
Con bé vui mừng hớn hở chạy vào nhận hồng bao, tiện tay nhét cho ta một viên kẹo hạt thông.
“Tẩu tẩu, đây là kẹo hôm qua ca ca đứng chờ mua, ca ca bảo tẩu thích ăn.”
Ta liếc nhìn Ôn Ký Bạch.
Tai chàng đỏ rực cả lên.
Sắc đêm ngoài cửa sổ ngày càng tĩnh mịch.
Ta bóc lớp giấy gói, cho viên kẹo vào miệng.
Vị ngọt dần dần tan ra.
Ôn Ký Bạch đứng lên đi đóng cửa sổ, lúc quay lại, chàng tiện tay miết phẳng chỗ giấy dán cửa hơi bong.
Ta ngồi bên mép giường ngắm nhìn chàng.
Chàng quay lại hỏi: “Sao thế?”
Ta lắc đầu.
“Không có gì.”
Chàng bước đến ngồi xuống cạnh ta.
Tay áo chạm vào tay áo, ánh nến in bóng hai người lên bức tường.
A Mãn bị Ôn lão phu nhân lôi đi khỏi cửa, trong sân lại vang lên tiếng cười đùa của tân khách.
Ta đặt chiếc mõ gỗ nhỏ xíu lên đầu giường.
Ôn Ký Bạch thấy nhưng không hỏi lai lịch, chỉ vươn tay chỉnh lại cho ngay ngắn.
“Đặt ở đây, sáng mai tỉnh dậy là thấy ngay.”
Ta “ừ” một tiếng.
Đêm hôm đó, gió nhẹ lướt qua mái ngói mới, cửa sổ không lọt một giọt mưa, viên gạch lỏng bên chum nước tĩnh lặng nằm đó dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau lúc ta tỉnh dậy, Ôn Ký Bạch đã xắn tay áo ở ngoài sân.
Chàng ngồi xổm bên chum nước, cẩn thận nạy viên gạch ra, rồi tỉ mỉ trét bùn chèn lại cho thật chặt.
A Mãn bưng bát cháo từ bếp chạy ùa ra, suýt nữa đâm sầm vào lưng chàng.
Ôn lão phu nhân trong nhà cười mắng con bé thật hấp tấp.
Ta khoác áo ngoài đứng trước bậu cửa.
Ôn Ký Bạch ngoảnh đầu nhìn thấy ta, trên tay vẫn còn lấm lem bùn đất.
“Nàng dậy rồi à?”
Ta gật đầu.
Chàng mỉm cười.
“Gạch sửa xong rồi, bước qua đó cứ đi chầm chậm thôi nhé.”
Ta dẫm lên ánh nắng ban mai bước về phía chàng.
Lần này, bước chân của ta thật vững vàng.