Đêm trước khi xuất giá, các tỷ muội trong phủ đều tụ tập ở viện của ta, náo nhiệt vui vẻ tiễn ta đi lấy chồng, ầm ĩ đến tận nửa đêm.

Đến khi ma ma ra mặt đuổi người, đám đông mới chịu tản đi.

Chỉ còn mỗi Dung Yên nán lại.

“Nói cho cùng, ta mới chính là bà mai của hai người đấy nhé.” Tỷ ấy nắm lấy tay ta, cười híp mắt nói, “Tiễn phật phải tiễn đến tận Tây thiên, sau khi thành thân muội phải sống thật hạnh phúc viên mãn đó.”

Nói xong, liền nhét vào tay ta một thứ.

“Cái này, dạy muội cách giữ chặt lấy trái tim phu quân.”

Ta lật ra xem thử, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng như lửa.

Tỷ… tỷ ấy… một khuê nữ đàng hoàng, sao lại có thứ đồ vật này!?

Dung Yên che miệng cười trộm:

“Xấu hổ cái gì chứ.”

“Thế này gọi là không ngại học hỏi người dưới, dạy dỗ không phân biệt hạng người.”

Ta hận không thể tìm cái hố mà chui xuống, luống cuống nhét luôn thứ đó xuống dưới gối, sợ bị ai khác nhìn thấy.

Trêu đùa xong, Dung Yên cụp mắt xuống, lại có chút thương cảm.

Tỷ ấy nói rất ngưỡng mộ ta, có thể sánh bước bên người mình yêu. Không biết tỷ ấy và Trương công tử, liệu có thể tu thành chính quả hay không.

Ta không biết an ủi thế nào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Muội nghe Thế tử nói, Trương công tử là môn sinh có bài thi xuất sắc nhất thư viện, khoa cử lần này có khi lại đỗ đạt làm quan cũng nên.”

“Biểu tỷ mắt nhìn người rất chuẩn, chắc chắn sẽ không chọn sai người đâu.”

Dung Yên lúc này mới nở nụ cười.

Hôm sau.

Mười dặm gấm đỏ trải dài, chiêng trống vang trời.

Nến hỉ cháy suốt đêm, tân phòng ngập tràn bầu không khí vui vẻ.

Đón dâu, kính rượu, náo động phòng, một ngày trôi qua, Bùi Hành An cũng đã thấm mệt, mỉm cười bảo ta đi ngủ sớm.

Ta lơ đãng đáp: “… Vâng.”

Trước khi xuất giá, cữu mẫu không dám xoi mói ta nữa, kéo tay ta dặn dò một hồi lâu.

Cái gì mà ta đã là Thiếu phu nhân của Hầu phủ rồi, phải tuân thủ quy củ đoan trang, còn phải rụt rè bổn phận, đừng làm mất mặt Quốc công phủ.

Thế là, ta thay hỉ phục, ngoan ngoãn nằm thẳng đơ trên giường, hai tay đặt chéo trước ngực, cổ áo vuốt thật phẳng phiu, còn đoan chính hơn cả ban ngày.

Nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng bên mép giường lại truyền đến tiếng sột soạt.

Ta lén liếc mắt nhìn, mặt mũi liền nóng bừng.

“Ngài, ngài, ngài cởi áo ra làm gì?”

Bùi Hành An quay đầu lại, thản nhiên đáp: “À, lúc đi ngủ ta không có thói quen mặc áo.”

Hóa… hóa ra là vậy sao…

Ta không muốn nhìn đâu.

Nhưng đôi mắt lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí, nó có suy nghĩ của riêng mình.

Chiếc áo lụa mỏng trượt khỏi bờ vai, đỏ chót, ánh nến hắt vào, in bóng người như một ngọn lửa rực cháy.

Sách Dung Yên đưa vẽ không chi tiết gì cả.

Hình người nhỏ xíu trong sách đâu có vẽ giống thế này.

Bùi Hành An bình thường trông như một thư sinh, nho nhã gầy gò, thế mà lúc cởi áo ra…

Vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc, đường eo mượt mà, hõm eo phía sau còn hơi lõm xuống… chẳng đoan trang chút nào.

Ta xấu hổ đến mức không dám nhìn, kéo mạnh chiếc chăn lên, vùi cả người vào trong đó.

Nhưng trong chăn rất nhanh đã có thêm một người.

Bùi Hành An lật một góc chăn, nằm vào.

Ánh nến khẽ lay động.

Ánh nến vỡ vụn trong đôi mắt sáng ngời, gần ngay trước mặt.

Bùi Hành An khẽ cười, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má ta một cái.

Ta lắp bắp, lưỡi líu cả lại.

“Ngài, ngài đừng quyến rũ ta nữa…”

Đúng là định lực của ta quá kém, tay chống lên lồng ngực chàng, nơi chạm vào nóng hổi, đẩy hai cái mà chẳng nhúc nhích tẹo nào.

“Không, không phải nói là ngủ sao?”

Chàng bật cười trầm thấp, âm thanh kìm nén trong lồng ngực, chấn động đến mức làm tay ta cũng run rẩy theo.

“Ừ, đúng rồi. Đâu có bảo là không cho nàng ngủ đâu.”

Cái kiểu nói này thật là…

“Tiêm Tiêm, chúng ta đã là vợ chồng rồi, ngày nào cũng đoan trang như vậy, chẳng phải là rất tẻ nhạt sao?”

“…”

Sau đó, chàng quả thực rất “thú vị”.

Bóng trăng rọi qua song cửa sổ dần đổi hướng, bầy cò đêm ríu rít gọi bầy. Gió đầu thu mang theo hơi lạnh chớm ùa vào phòng, nhưng cũng không sao dập tắt được hơi ấm rực lửa chốn khuê phòng.

Chương 14

Thời gian trôi qua thật nhanh, đỏ quả anh đào, xanh tàu lá chuối.

Nửa năm sau, Trương công tử của Dung Yên thi đỗ Tiến sĩ, bái vào môn hạ của Thái tử, nhậm chức Hàn lâm viện biên tu.

Trương công tử tới cửa cầu hôn, ban đầu cữu mẫu sống chết không chịu gật đầu, nhưng Dung Tắc đã nói đỡ cho tỷ ấy vài lời.

Huynh ấy nói Quốc công phủ nay đã đủ quyền cao chức trọng, không cần phải luồn cúi bám víu thế lực nào nữa. Môn đăng hộ đối mà thành ra đôi oán lữ, thì sao sánh bằng được hai bên tâm đầu ý hợp trân quý nhau.

Cuối cùng hôn sự này cũng thành.

Hôm Dung Yên thành thân, tỷ ấy nắm tay ta, hốc mắt đỏ hoe, vui sướng đến mức rơi lệ.

Đến lúc tặng quà cưới tân hôn, ta bèn nhét lại cuốn sách nhỏ ấy vào tay tỷ ấy.

Mặt đỏ bừng:

“Mau lấy đi.”

Cuốn sách này đã dạy hư Bùi Hành An mất rồi.

Một tiểu phụ nhân ngoan ngoãn đoan trang như ta, quả thực chống đỡ không nổi.

Khuôn mặt Dung Yên đỏ bừng lên như gấc, hận không thể độn thổ.