Bùi Hành An khẽ mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc tơ bị gió thổi tung của ta ra sau tai.
Đầu ngón tay sượt qua vành tai, khiến nó nóng bừng lên.
Ta khe khẽ kéo tay áo chàng, nháy mắt liên tục, nhỏ giọng nhắc nhở: “Có người mà.”
Bùi Hành An cười hiền hòa, chắp tay đáp lễ.
“Phải đó.”
“Người ta đều nói trước khi cưới một tháng không được gặp mặt, hôm nay nếu không có Dung huynh tương ước, ta đã chẳng gặp được Tiêm Tiêm. Đa tạ Dung huynh.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên gương mặt Dung Tắc, nhạt đi từng chút một.
Huynh ấy nhìn chằm chằm Bùi Hành An, rồi lại quay sang nhìn ta, trong ánh mắt toàn là vẻ không thể tin nổi.
“Muội là vị hôn thê của đệ ấy?”
Ta chớp chớp mắt, hơi chưng hửng.
Huynh ấy không biết sao?
Dường như nhận ra mình đã thất thố, Dung Tắc chỉnh lại nét mặt, nở một nụ cười gượng gạo.
“Thật xin lỗi, không ai nói chuyện này với ta.”
“Cứ tưởng…”
Có những chuyện trên đời lại trùng hợp một cách kỳ lạ như thế.
Quốc công phủ đông người, chuyện ai ai cũng biết, nên ai cũng nghĩ là đã có người kể cho huynh ấy nghe rồi, thành thử ra chẳng ai buồn nhắc lại nữa.
Đến mức, huynh ấy vẫn hoàn toàn mù tịt.
Đến mức, bỏ lỡ đi quá nhiều.
Nhã gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa trên mặt sông.
Dung Tắc nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của ta và Bùi Hành An, biểu cảm trên mặt huynh ấy là thứ ta chưa từng thấy bao giờ.
Chẳng thể nói rõ là gì.
Kinh ngạc có, mỉa mai có… lại giống như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Ta bồn chồn bất an, theo bản năng nhích lại gần Bùi Hành An thêm một chút.
Dung Tắc và Bùi Hành An trước kia từng là đồng song, đáng ra phải có rất nhiều chuyện để hàn huyên. Nhưng suốt cả bữa ăn, Dung Tắc lòng mang đầy tâm sự, uống hết ly này đến ly khác.
Bùi Hành An hỏi Dung Tắc có chuyện gì.
Dung Tắc cười cười, nụ cười nhạt nhòa như bông hoa cuối xuân sắp lụi tàn.
“Không có gì.”
“Chỉ là đã lâu không được uống rượu Lê Hoa Bạch của kinh thành, thấy nhớ quá thôi.”
Ngừng một lát.
“… Rốt cuộc vẫn là áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng người xưa.”
Chương 12
Dung Tắc say khướt một đêm.
Cữu mẫu thức chăm sóc cả đêm, cứ luôn miệng càm ràm, bảo huynh ấy vốn luôn khắc chế, chưa bao giờ buông thả bản thân đến như vậy.
Sau khi tỉnh dậy, cữu mẫu giục huynh ấy mau chóng định đoạt hôn sự với Phương tiểu thư. Dung Tắc lại bảo hiện tại không còn tâm trí nào cho chuyện cưới xin nữa.
Hôn sự cứ thế bị gác lại.
Cả đôi nam nữ đều không khiến người ta bớt lo, cữu mẫu tức đến mức đau thắt cả tim.
Còn hôn sự của ta thì đã đến rất gần rồi.
Áo cưới, giày thêu, đồ cưới đều đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn mỗi khăn voan đỏ là phải tự tay mình thêu.
Thời gian gấp gáp, ta đành phải chong đèn thức đêm.
Ánh nến nhảy nhót hắt bóng mờ ảo khắp căn phòng.
Thúy Nhi đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chiếc hộp gấm:
“Tứ cô nương, Đại công tử đã về, có mang quà cho mọi người. Đây là phần của cô nương.”
Ta đối với quà của huynh ấy vốn chẳng mong đợi gì, nhưng vẫn bất giác sửng sốt ngay khoảnh khắc mở ra.
Mở hộp.
Bên trong nằm lặng im một chuỗi vòng tay hạt đậu đỏ.
Thúy Nhi trố mắt, nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Hồng đậu sinh Nam quốc, thử vật tối tương tư — đậu đỏ sinh ở nước Nam, vốn tượng trưng cho tương tư.
Cây kim thêu trong tay ta khựng lại.
Bất luận chúng ta có quan hệ gì, nam tử bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tặng cho nữ tử một món quà mang ý nghĩa như thế này.
Ta nhìn chằm chằm chuỗi đậu đỏ, đột nhiên, có vài chuyện ta đã thông suốt.
Nhớ lại chiếc túi thơm hoa nhài huynh ấy từng tặng.
Hoa nhài, âm là mạt lỵ, gần với mạc ly, nghĩa là đừng rời xa.
Nhớ lại lúc huynh ấy hỏi ta Phương tiểu thư thế nào, nói rằng muốn cưới nàng ấy xong, rồi sẽ rước…
Rước làm gì chứ?
Rước ta về làm thiếp sao?
Cổ họng ta như bị mắc nghẹn, cảm thấy chẳng có gì nực cười và hoang đường hơn chuyện này.
Huynh ấy cho rằng ta quá sức hồ ly tinh, đoan trang không đủ.
Cho rằng ta không đủ chín chắn, thân phận lại thấp kém, không xứng với một gia đình quyền thế.
Nên, định cho ta làm thiếp.
Ta chợt nhận ra, công tử nhà quyền quý, hóa ra cũng chẳng nói lý lẽ là bao.
Dung Tắc cao cao tại thượng, tự cao tự đại, đâu biết rằng, thứ huynh ấy coi như cỏ rác, lại có người trân trọng như báu vật.
Ta có thèm làm thê làm thiếp nhà huynh ấy đâu.
Ta bảo Thúy Nhi đem thứ này trả lại.
Lại tiếp tục cầm cây kim thêu lên.
Tỉ mỉ, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ.
Gió dưới hiên lùa vào, hình như còn văng vẳng nghe thấy tiếng Thúy Nhi thì thầm ngoài cửa:
“Tứ cô nương nói món quà này quá quý giá, không thể nhận… trả lại cho Đại công tử.”
Một cái bóng cao lớn in trên lớp giấy bồi cửa sổ.
Có tiếng nói truyền vào, khàn khàn trầm thấp:
“… Ừm, là do ta sơ suất, tặng nhầm người rồi.”
Chương 13
Lúc trong gió thoảng hương hoa quế, ta chuẩn bị xuất giá.
Quốc công phủ giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo kín viện, đến cả con sư tử đá trước cửa cũng được đeo hoa đỏ rực.