Mắt hắn lập tức đỏ ngầu.
Nắm tay siết đến kêu răng rắc, ánh mắt nhìn Thẩm Uyên hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta nhìn bộ dáng ấy của hắn, trong lòng chỉ thấy khoan khoái vô cùng.
Đáng đời.
Thẩm Uyên nhìn hắn, giọng nhàn nhạt.
“Đã tới rồi, thì qua chào thím dâu ngươi một tiếng đi.”
Ta khựng lại.
Thím dâu?
Ta nhìn sang Thẩm Uyên, thần sắc hắn vẫn như thường, như thể chỉ vừa nói một câu tầm thường nhất.
Tên này……
Giết người còn muốn tru tâm.
Nhưng nghĩ lại, sự tình đã đến nước này.
Cho dù chúng ta có nhường nhịn, phòng lớn cũng sẽ không coi chúng ta là người tốt.
Chi bằng cứ tùy ý mà làm cho thoải mái.
Thế là ta nâng chung trà lên, bày ra khí thế bề trên.
“Đại cháu trai đây là quên quy củ rồi sao?”
Mặc ngây ngốc nhìn ta, không dám tin vào mắt mình.
Gân xanh trên trán Thẩm An giật liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy.
“Lương thị! Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Uyên đã tiếp lời.
“Đại ca,” hắn nhìn ta, nhưng lời lại nói với Thẩm An, “nghe xem huynh nói có phải là tiếng người không?”
Hắn đứng dậy, chắn trước mặt ta.
“Trưởng bối thành thân, Thẩm Mặc thân là vãn bối, lại không đến bái kiến thím dâu mới vào cửa. Vô quy củ đến thế, hóa ra là do đại ca lấy thân làm gương.”
Thẩm An bị nghẹn đến không nói nổi lời nào.
Chu thị tức đến toàn thân phát run.
Công công ngồi ở đầu trên, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản.
Thẩm Mặc đứng đó, như một khúc gỗ mất hồn.
Ta bưng chén trà, lặng lẽ ngồi xem trò vui.
Trong lòng ngọt ngào như rót mật.
Người này, là đang thay ta xả giận đây mà.
Mắt thấy người nhà phòng lớn đã nhẫn đến cực hạn, sắp đập bàn đứng phắt dậy, Thẩm Uyên bỗng lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ sách, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Giọng hắn chợt trầm xuống: “Không phải ta đây thân làm thúc thúc mà lắm miệng. Thẩm Mặc, ngươi quả thực làm việc không ra gì.”
Trong sảnh lập tức lặng ngắt.
Thẩm Mặc ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.
Thẩm Uyên không nhìn hắn, chỉ nhìn Thẩm An.
“Đại ca có biết, Thẩm Mặc ở Tây Bắc rốt cuộc đã làm những gì không?”
Hắn ngừng một chút.
“Hắn đến Tây Bắc, một mặt hưởng thụ quần áo, lương thực, dược liệu do A Loan gửi tới, một mặt lại lả lơi đưa tình với họ Tiền. Cái gọi là ân cứu mạng kia…”
Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt sắc như đao.
“Bất quá chỉ là do hắn không nghe quân lệnh, tự tiện truy kích địch tàn, lầm vào bẫy của quân phản loạn, khiến hơn ngàn tướng sĩ chết và bị thương gần hết. Hắn đúng là vận may lớn, mặc áo giáp da mềm bằng bò Tây Tạng do A Loan tự tay làm, may mắn nhặt về được một mạng. Quả thực là do họ Tiền tự mình từ trong đống người chết cứu hắn ra, cũng quả thực là do họ Tiền thay hắn đỡ một nhát đao.”
Hắn ngừng lại, thần sắc âm trầm.
“Nhưng nếu không phải hắn tự ý hành động, hơn ngàn tướng sĩ của ta đã không phải chết oan uổng.”
Mặt Thẩm Mặc trắng bệch như giấy.
Thẩm An ngây ra tại chỗ, miệng há ra rồi khép lại, khép lại rồi lại há ra.
Thẩm Uyên nhìn công công, tiếp lời: “Thẩm Mặc là cháu ta, tuy không thể trọng dụng, lại thường xuyên gây họa, nhưng dẫu sao cũng là cháu ta. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Cho nên, ta đây thân làm thúc phụ, đã âm thầm thay hắn chùi đít.”
Hắn đẩy quyển sổ sách về phía Thẩm An.
“Nhưng khoản tiền bồi thường cho hơn ngàn tướng sĩ đã chết ấy, món này, đại ca phải trả.”
Thẩm An nhận lấy sổ sách, liếc một cái, tại chỗ đập bàn.
“Một người một trăm lượng? Nhi, nhiều thế này cũng quá đáng rồi!”
Khóe môi Thẩm Uyên nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
“Đại ca không trả cũng được.” Hắn thong thả nói, “Đợi người nhà các tướng sĩ làm ầm lên, vì tự bảo toàn bản thân, ta cũng chỉ có thể xử theo quân quy thôi.”