Ta lại kiên quyết lắc đầu:
“Nhỡ đâu mấy tiệm nó thường lui tới hôm nay vì tuyết lớn mà đóng cửa sớm, nó chẳng còn chỗ nào để đi thì sao?

“Nó chỉ uất ức trong lòng, không trút giận lên ta, chỉ âm thầm chịu thiệt, tự mình giận dỗi, vậy đủ thấy đứa nhỏ này chẳng xấu đến đâu.

“Ta đã là mẫu thân của nó, thì nên lo cho nó trước tiên.”

Chu Kiến Sơn nghe vậy vô cùng cảm động:
“Ta quả thật không cưới nhầm người! Huệ nương, nàng đúng là người tốt nhất.”

Chàng thấy ta tốt, bởi chàng thực lòng đặt mình vào vị trí của ta mà thấu hiểu. Còn thế tử thấy ta không tốt, là vì trong mắt hắn, dù ta có moi tim moi phổi vì hắn, cũng vẫn không xứng với hắn.

Ta có chút vui, bởi ta cảm thấy mình cũng gả đúng người. Một khoản bạc lớn như thế, chàng lại an tâm giao cho ta—người vừa mới bước qua cửa.

Đêm ấy, chúng ta nắm tay nhau đi khắp đầu đường cuối ngõ kinh thành, cuối cùng cũng tìm được Thần ca nhi bên vệ đường.

Nó thua bạc trong sòng, trên người không còn một xu, bị lạnh đến run rẩy, đến một bát canh nóng cũng không mua nổi, vậy mà vẫn cố chấp không chịu về nhà. Nó nói, nhà của ta đã không còn là nhà của nó nữa. Tiểu đồng đi theo đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ quật cường ấy mà lạnh đến run cầm cập.

Thấy vậy Chu Kiến Sơn vội cởi áo choàng khoác lên người nó, ta liền ngăn lại:
“Không được, phải để nó nhớ cho kỹ bài học này.”

Rồi ta đem áo choàng khoác lên người tiểu đồng đang run rẩy bên cạnh. Nếu không phải Thần ca nhi bướng bỉnh, hắn vốn chẳng phải chịu khổ như vậy.

Tiểu đồng sợ hãi cảm tạ ta, vội khoác áo lên, mặt đã tím tái vì rét.

Ta nhìn Thần ca nhi, chậm rãi nói:
“Cha con tìm con, là vì lo cho con. Còn con cố ý hành hạ thân thể mình, là ép cha con vì con mà lo lắng. Làm con mà đến mức ấy, chính là bất hiếu.

“Con có từng nghĩ, nếu hôm nay con chết cóng ngoài phố này, để cha tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông ấy sẽ đau lòng đến mức nào?

“Nếu tiểu đồng vì con mà chết rét, con có gánh nổi trách nhiệm đó không?

“Con đã muốn chịu đói chịu lạnh, ta thành toàn cho con. Hôm nay cứ thế mà rét cóng trở về, tối khỏi cần ăn cơm. Sáng mai đói rồi hẵng nói, không đói thì tiếp tục đừng ăn.”

Nói xong, ta cùng Chu Kiến Sơn dìu nó đứng dậy, đi về hướng Chu phủ.

Thần ca nhi không phục, mạnh tay hất tay ta ra:
“Ngươi đúng là kế mẫu độc ác! Cố ý không cho ta ăn mặc tử tế, còn nói nghe đạo lý lắm! Ngươi chỉ muốn hành hạ ta thôi!

“Cha còn nghe lời ngươi nữa chứ! Cha, có phải cha cũng ghét con rồi không?”

Chu Kiến Sơn bị hỏi đến luống cuống, không biết giải thích thế nào, chỉ thở dài:
“Con thật không biết phải trái! Triệu di cũng là vì tốt cho con. Con không còn nhỏ nữa, đã mười bốn tuổi rồi, nên trưởng thành hơn đi!

“Nếu một ngày cha không còn, cái nhà này còn phải trông cậy vào con chống đỡ!”

Thần ca nhi bịt chặt tai, rồi quay đầu chạy đi. Tuổi trẻ sức khỏe tốt, rất nhanh đã bỏ xa chúng ta.

Về đến nhà, nó khóa chặt cửa phòng, bướng bỉnh không ăn không uống.

Ta biết nó cần thời gian nghĩ thông, nên không ép.

Chỉ bảo người thỉnh bài vị của tiên phu nhân ra, lau chùi sạch sẽ, đặt tại gian phòng bên để thờ phụng…

15.

Ngày hôm sau, Thần ca nhi đi ngang gian thờ, biết là chủ ý của ta, liền hỏi:
“Ngươi có ý gì? Bắt nạt ta còn chưa đủ, giờ còn muốn bắt nạt cả bài vị của mẫu thân ta sao?”

Nó quá nhạy cảm. Ta mỉm cười, lắc đầu:
“Ta chỉ muốn con hiểu, chỉ cần trong lòng con có bà ấy, thì bà ấy mãi mãi là mẫu thân của con, mãi mãi vẫn ở đó, tồn tại trong tim con, không ai có thể thay thế.

“Ta không đến để thay thế bà ấy. Ta chỉ đến để chăm sóc cha con và con, chỉ muốn cho bọn trẻ của ta một mái nhà.

“Sau này con nhớ bà ấy, mỗi sáng chiều đều có thể đến thắp một nén nhang, bày lên những món bà ấy thích khi còn sống.

“Không ai có thể thay thế vị trí của con trong nhà này. Con mãi mãi là con trai của cha con, mãi mãi là người quan trọng nhất của ông ấy. Đời này ta sẽ không sinh thêm con nữa, ta chỉ muốn chăm sóc tốt cho con và hai đứa nhỏ của ta.”

Thần ca nhi nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta:
“Ngươi thật sự không muốn có con của riêng mình với cha ta sao? Ngươi không sợ trăm năm sau bị ta đuổi ra khỏi nhà à?”

Nói thật, ta cũng có chút sợ. Nhưng từ khi Chu Kiến Sơn giao phó gia sản cho ta, nỗi sợ ấy đã vơi đi nhiều. Chàng xứng đáng để ta làm vậy.

Ta nói:
“Nuôi dạy ba đứa trẻ cho tốt đã đủ mệt rồi. Cha con cũng gần bốn mươi, nếu ta sinh thêm đứa nhỏ, trong nhà lại thêm một miệng ăn trông chờ ông ấy nuôi, e rằng nửa đêm nằm mơ ông ấy cũng nghĩ đến việc lập thêm chiến công để đổi tiền nuôi cả nhà.