Giữa không trung, hai bóng người dây dưa bất phân thắng bại, cuối cùng có một người rơi xuống đất trước.

Chính là Việt Hằng — toàn thân đầy thương tích, ngã xuống bên cạnh ta, vẫn không quên ôm lấy ta làm nũng:

“Sư tỷ, đau quá à… Phục Tru bắt nạt ta đó…”

Ta biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng trong lòng vẫn mềm lại, liền vận linh lực chữa thương cho hắn, trách nhẹ:

“Ngươi đi dây dưa với Phục Tru làm gì?”

“Nếu hắn thắng, ngươi định thực sự giao ta cho hắn chắc?”

Việt Hằng lập tức chu mỏ, giọng ngang bướng:

“Sao có thể! Tỷ đâu phải đồ vật, ta đâu có xem tỷ là cược đánh.”

“Hơn nữa, ta sao có thể thua được? Ta chỉ lấy cớ… để đánh hắn một trận thôi.”

Phía bên kia, Phục Tru ngã xuống mấy lần, loạng choạng mới đứng dậy nổi.

A Kiều mắt đỏ hoe, nhào tới đỡ hắn, lại bị Phục Tru lạnh mặt đẩy ra:

“Tránh xa ta một chút.”

A Kiều ủy khuất nhìn hắn, giọng run rẩy:

“Phu quân…”

Phục Tru tập tễnh đi về phía Thiên Đế.

Người đến xem náo nhiệt đã sớm biết rõ chuyện giữa ta, Phục Tru, A Kiều và Việt Hằng.

Tiếng bàn tán châm chọc vang khắp bốn phía:

“Liên hoa tinh đúng là giỏi giả vờ yếu đuối, quyến rũ được cả Chiến Thần Phục Tru bỏ rơi tiên tử cùng hắn đồng cam cộng khổ.”

“Nghe nói A Kiều vốn không thể thành tiên, là Phục Tru dùng thiên tài địa bảo ép nàng hóa tiên.”

“Hừ, có thời gian làm vậy, sao không đi tìm thuốc trị sẹo cho tiên tử Ninh Sương?”

“Không rõ là Phục Tru si tình… hay vô tình.”

“Cơ mà nghe nói hắn với A Kiều đã giải kết rồi, giống như trò chơi con nít.”

“Là bởi Thiên Đế muốn chọn người hòa thân sang Ma giới, A Kiều sợ bị chọn trúng.”

“Ha ha ha… đúng là nực cười, đến lượt nàng ta hòa thân sao? Nàng ta chỉ là nửa tiên!”

“Đúng rồi, Ma Tôn Việt Hằng là sư đệ của Ninh Sương, đích danh chọn nàng ấy. A Kiều đúng là mặt dày!”

A Kiều nghe thấy những lời giễu cợt bốn phía, sắc mặt trắng bệch, gọi tên Phục Tru một cách đáng thương.

Nhưng Phục Tru… chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Nàng cắn răng, cuối cùng ngã khuỵu xuống đất.

Ta xoay đầu nhìn Việt Hằng, khẽ hỏi:

“Hắn sao lại đột nhiên lạnh lùng với A Kiều như vậy?”

Việt Hằng cúi đầu cười khẽ, ghé tai ta nói nhỏ:

“Ta vốn không ưa Phục Tru, nhưng càng ghét thứ bạch liên hoa tinh chuyên vu oan cho tỷ hơn.”

“Ta chỉ nói cho hắn biết — liên hoa tinh ấy vốn đã sớm biết ta chọn tỷ làm người hòa thân, mà vẫn cố ý lừa hắn.”

“Từ lúc nàng ta níu lấy vạt áo hắn… mọi chuyện đã là âm mưu.”

“Nàng ta lén cắt đứt hồng tuyến giữa tỷ và Phục Tru, lại buộc vào mình.”

“Không thế thì làm sao hắn lại hồ đồ đến vậy — giúp nàng thành tiên, còn cưới nàng làm thê.”

Ta mắng yêu:

“Đầu óc ngươi đúng là đen tối.”

Việt Hằng đắc ý, vênh mặt nói:

“Ta không thể nhìn người khác bắt nạt tỷ.”

“Nếu ta không ra tay với con bạch liên hoa kia, thì cũng là tỷ giết nàng ta để hả giận thôi.”

Phục Tru quỳ xuống trước mặt Thiên Đế, cúi đầu chịu tội.

Thiên Đế khẽ thở dài, nể tình Phục Tru chinh chiến vì tiên giới suốt bao năm, chỉ phạt hắn bế quan trăm năm để răn đe người sau.

Ánh mắt Thiên Đế rơi xuống A Kiều, giọng lạnh như băng, như nhìn một con kiến:

“Còn con bạch liên hoa tinh kia, vốn không phải đạo tu chính thống, phế bỏ tiên tịch, đuổi về nhân gian đi.”

Phục Tru không phản bác.

Khi bị thiên binh áp giải rời đi, hắn không hề quay đầu nhìn ta — ta biết, đó là vì trong lòng hắn chỉ còn lại áy náy.

Nhưng ta… đã sớm buông bỏ hắn rồi.

Thiên Đế từ xa nhìn ta, một đạo âm thanh vang lên trong đầu ta — là truyền âm mật của ngài:

“Hòa bình giữa tiên và ma… phải nhờ vào ngươi.”

Ta gật đầu.

Việt Hằng nhạy bén lập tức nhìn ta, truy hỏi:

“Lão già Thiên Đế vừa nói gì với tỷ?”

Ta mỉm cười nhìn hắn, mắt cong cong:

“Ta nói ta tình nguyện ở lại Ma giới, làm thê tử của ngươi.”

“Ngài ấy chúc chúng ta sớm sinh quý tử.”

Tai Việt Hằng lập tức đỏ ửng, xấu hổ nắm tay ta kéo về phía đại điện.

“Vậy tỷ muốn sinh con trai hay con gái?”

Ta cười nghiêng ngả:

“Việt Hằng, ngươi sao lại ngây thơ đến vậy?”

Từ đó, ta và Phục Tru — một trước một sau, quay lưng mà đi, từ nay… không còn chung đường nữa.

Về sau nghe nói, một lần Phục Tru uống say, đã đại náo điện của Nguyệt Lão, nổi điên đốt hết sợi hồng tuyến của chính mình, còn cắt nát hồng tuyến giữa hắn và A Kiều.

Hắn muốn tìm lại sợi tơ đỏ nối liền với ta, nhưng Nguyệt Lão chỉ nói:

“Hồng tuyến của nàng… sớm đã bị Việt Hằng lấy đi rồi.”

Sau khi tỉnh rượu, Phục Tru liền chuyển tu Vô Tình Đạo, trở thành Chiến Thần của tiên giới không còn chút tình cảm, chỉ biết đánh trận.

Còn A Kiều, sau khi rơi vào phàm trần, thân mang chút linh lực yếu ớt đã bị tạp khí làm ô uế, không thể tu tiên nữa.

Nàng sa vào kỹ viện thanh lâu, trở thành yêu tinh hút tinh khí của nam nhân.

Có một lần, Phục Tru hạ phàm diệt yêu, gặp lại A Kiều, hắn vung tay giết nàng trong chớp mắt.

Từ đó nhân gian… không còn A Kiều.

Còn ta và Việt Hằng, sau này có một nữ nhi.

Việt Hằng chẳng còn giống lời đồn về một Ma Tôn lạnh lùng tàn khốc nữa.

Hắn suốt ngày canh giữ bên mẹ con ta, nửa bước không rời.