QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/su-ty-cua-ma-ton/chuong-1
Ta khẽ lắc đầu: “ Phục Tru, từ lúc ngươi cưới A Kiều, giữa chúng ta… đã chẳng còn đường quay lại nữa.”
Phục Tru vội vàng cúi đầu, gấp gáp giải thích:
“Ta và A Kiều chỉ thành thân được mấy ngày, ta đã chẳng còn liên hệ gì với nàng ấy nữa.”
“Ninh Sương, trong lòng ta… chỉ có một mình nàng.”
Ta nhìn Phục Tru, trong lòng lại chẳng gợn chút sóng nào. Giọng ta nhẹ, nhưng từng chữ từng lời đều vô cùng kiên quyết:
“Nếu cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi sẽ làm gì?”
Phục Tru sững người tại chỗ: “Ý nàng là gì?”
Ta đứng dậy từ lòng Việt Hằng, bước từng bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống:
“Nếu ngươi bằng lòng giết A Kiều, ta sẽ theo ngươi trở về.”
“Ninh Sương!” — là tiếng nghiến răng giận dữ của Việt Hằng.
“Ninh Sương!” — là tiếng không thể tin nổi vì sự độc ác của ta đến từ Phục Tru.
Ta gặng hỏi:
“Ngươi dám không? Ngươi nỡ không? Ngươi có can đảm không?”
Phục Tru lòng rối như tơ vò, giọng mất đi bình tĩnh:
“A Kiều… chẳng phải là do chúng ta cùng cứu về sao?”
“Sao nàng có thể mang lòng thù địch với một nữ tử yếu ớt như vậy?”
Hắn dịu giọng xuống, cầu hòa:
“Nàng theo ta trở về, ta sẽ đưa A Kiều đi làm tiên thị cho Thiên Đế, như vậy được chưa?”
Đáy mắt ta phủ một tầng băng lạnh.
Phía sau, Việt Hằng bật cười ha hả:
“Ha ha ha ha… Phục Tru, nãy còn khiến ta dè chừng, giờ xem ra… ngươi thật quá nực cười!”
“Thiên hạ sao lại có kẻ ngốc đến thế!”
Ta lui lại nửa bước, giọng đều đều không gợn sóng:
“Ta sẽ không trở về cùng ngươi.”
Phục Tru đột ngột ngẩng đầu, vươn tay muốn níu lấy vạt áo ta, nhưng ta lui quá nhanh, hắn vẫn chậm nửa bước.
Ta nhàn nhạt nói:
“Thật ra A Kiều cũng không tệ.”
“Một cô gái yếu đuối như thế, ngươi nên dốc lòng bảo vệ nàng, đừng để người khác bắt nạt.”
Giọng ta đầy giễu cợt:
“Còn ta… nên ở bên người yêu ta.”
Ta khựng lại một chút, rồi ngoảnh đầu nhìn Việt Hằng, bổ sung:
“Và người ta yêu.”
Việt Hằng lập tức bật dậy khỏi ghế, từ phía sau vòng tay ôm lấy ta, như muốn nâng bổng ta lên xoay một vòng, giọng mừng rỡ vang vọng cả đại điện:
“Ninh Sương! Sư tỷ! Tỷ nói… tỷ yêu ta!”
Hắn như một đứa trẻ, ôm lấy ta không rời, niềm vui lan khắp gương mặt, ta dường như còn thấy cả cái đuôi vô hình phía sau hắn vẫy vẫy trong hân hoan.
Tâm trạng đã bị Phục Tru dày xéo tả tơi, lúc này bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn ra.
Ta vòng tay ôm lấy cổ Việt Hằng, cúi đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.
Việt Hằng dừng lại, nhướng cằm nhìn Phục Tru:
“Ngươi đi đi, hôm nay tâm trạng ta tốt.”
“Nên không thèm chấp với ngươi.”
Phục Tru vẫn không cam lòng, mắt hắn vẫn cố chấp nhìn ta:
“Có phải ngươi hạ cổ Ninh Sương rồi không?”
“Ninh Sương, nàng quên hết quá khứ của chúng ta rồi sao?”
“Chúng ta đã cùng nhau bò ra từ biển xác chết, cùng nhau đánh bao nhiêu trận chiến… nàng sao có thể nói không yêu là không yêu?”
Ta vén tay áo, để lộ cánh tay nhẵn nhụi, giọng ta nhẹ như gió thoảng:
“ Phục Tru, thuốc trị sẹo, ba tháng là đủ để tìm được, nhưng ngươi chưa bao giờ đi tìm cho ta.”
“Những gì ngươi nói là quá khứ, kỳ thực… đều là do ta vì ngươi mà cố gắng.”
“Ngươi yêu ta thật sao? Hay chỉ không nỡ rời xa một kẻ ngốc toàn tâm toàn ý vì ngươi mà hy sinh?”
“Người như ngươi… ích kỷ như ngươi… thật ra lại rất hợp với A Kiều đấy.”
Phục Tru cả người chấn động, mắt đỏ ngầu nhìn sang Việt Hằng.
Một kẻ kiêu ngạo như hắn, xưa nay chưa từng biết cúi đầu.
“Việt Hằng, ngươi có dám đấu với ta một trận không?”
“Nếu ngươi thua, hãy để Ninh Sương theo ta trở về.”
Việt Hằng ngẩng cằm, lạnh nhạt hỏi: “Vậy nếu ta thắng thì sao?”
Phục Tru nghiến răng: “Ta mặc ngươi xử trí.”
Giọng Việt Hằng trầm xuống, như băng ngầm trong gió:
“Ta muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Ninh Sương, từ nay về sau… không được phép xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Phục Tru rút kiếm từ mặt đất, ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, chỉ kiếm về phía Việt Hằng:
“Mời.”
Trận chiến ấy, Phục Tru và Việt Hằng giao đấu suốt một ngày một đêm, gió cát vàng mịt mù cuốn lấy toàn bộ Ma giới.
Chiến Thần Phục Tru và Ma Tôn Việt Hằng đều dốc toàn lực, từng chiêu từng thức như muốn lấy mạng nhau.
Linh lực và ma khí tràn ra suýt nữa đã khiến Ma giới tan thành tro bụi.
Không chỉ Thiên Đế đích thân tới xem, mà những nhân vật đứng đầu sáu giới cũng đều đến vây xem náo nhiệt.
Ta đứng bên cạnh Thiên Đế, cũng thấy được A Kiều — nàng cắn môi, ánh mắt trốn tránh, bất an nhìn về phía Phục Tru.