Anh ta theo phản xạ phản bác:

“Tôi có nói gì đâu! Nhưng nếu cô muốn tôi ngậm miệng thì đưa tôi một triệu! Đây là phí tổn tinh thần của tôi!”

Trong mắt Nhiễm Nhiễm dần dần hiện lên hung ý:

“Không phải chỉ là một triệu sao, tôi đưa, nhưng nếu anh dám để lộ nửa chữ, tôi sẽ không tha cho anh!”

Từ Minh liên tục gật đầu đồng ý, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Nhiễm Nhiễm quay lại nắm tay tôi:

“Yên Vũ, cậu không bị dọa chứ? Đừng nghe anh ta nói bậy, đứa bé trong bụng cậu chính là con của hai chúng ta.”

Tôi hất tay cô ấy ra, lau nước mắt nơi khóe mắt:

“Nhiễm Nhiễm, cậu còn định giấu tớ đến bao giờ?”

Trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười cứng đờ:

“Yên Vũ, chúng ta về nhà đi, cậu muốn biết gì, tớ đều nói cho cậu.”

Nhưng đưa tôi về đến nhà xong, cô ấy lại vội vàng rời đi.

Mãi đến tối mới quay lại.

Cô ấy mua rau tươi về, nấu đầy một bàn đồ ăn.

Còn tôi thì lấy bản báo cáo giám định huyết thống ra trên bàn ăn.

“Nhiễm Nhiễm, đứa bé không phải của cậu.”

Sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch.

Tôi tiếp tục nói:

“Nhưng đứa bé lại có quan hệ huyết thống với cậu, là anh chị em ruột của cậu.”

Nhiễm Nhiễm đặt đũa xuống:

“Cuối cùng cậu vẫn biết rồi.”

“Thật sự là của ông ta, tớ không hiểu, tớ thậm chí còn chưa từng gặp bố cậu, tại sao tớ lại mang thai con của ông ta.”

15

Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay tôi, “Nếu cậu đã biết rồi, tớ cũng không giấu cậu nữa.”

Cô ấy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, Nhiễm Nhiễm là con gái của tiểu tam, nhưng vì mẹ cô ấy muốn sinh con trai để tranh giành tài sản nên khi mang thai đã uống rất nhiều hormone nam.

Vì vậy Nhiễm Nhiễm sinh ra đã nửa nam nửa nữ, từ nhỏ đã mất đi khả năng sinh sản.

Nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn khao khát được làm một cô gái, cho nên cô ấy mới trở thành bạn thân của tôi.

Còn năm nay, người cha đã bảy tám mươi tuổi của cô ấy sắp không qua khỏi, ông ta có năm sáu cô con gái nhưng duy nhất không có con trai.

Cha của Nhiễm Nhiễm lại là người cực đoan trọng nam khinh nữ, ông ta từng buông lời, ai có thể sinh cho ông ta trưởng nam thì toàn bộ tài sản sẽ giao cho người đó.

Nhiễm Nhiễm lúc này mới nảy sinh ý đồ xấu, cô ấy nhắm vào tôi, người thân thiết nhất với cô ấy, quyết định lợi dụng tôi.

Sau khi nói xong, Nhiễm Nhiễm siết chặt tay tôi:

“Yên Vũ, tớ cầu xin cậu tha thứ cho tớ, chỉ cần tớ kế thừa được khối tài sản nghìn tỷ này, chúng ta cả đời sẽ không lo ăn mặc.”

“Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, tớ hỏi cậu, rốt cuộc tớ đã mang thai bằng cách nào?”

Nhiễm Nhiễm không dám nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

“Là ngày hôm đó ở bể bơi, tớ cho thuốc ngủ vào nước của cậu, sau đó dùng ống tiêm tự tay bơm tinh dịch của cha tớ vào trong người cậu.”

Tôi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên, suýt nữa thì nôn ra.

Nhiễm Nhiễm vội vàng đưa tay vỗ lưng tôi:

“Yên Vũ, tớ biết cậu hận tớ, nhưng không lẽ vì hận mà ngay cả tiền cũng không cần sao, đợi đứa bé sinh ra chúng ta ra nước ngoài, cả đời vinh hoa phú quý!”

Tôi gạt mạnh tay cô ấy ra:

“Tôôi muốn phá thai.”

Cổ tay bị siết chặt, Nhiễm Nhiễm hung hăng nói:

“Tớ không cho phép, tớ đã làm đến mức này rồi, dựa vào cái gì cậu còn muốn phá bỏ đứa bé?”

“Hơn nữa bây giờ tháng đã lớn như vậy rồi, căn bản không có bệnh viện nào chịu nhận đâu!”

Nói xong, cô ấy lại dịu giọng xuống:

“Yên Vũ, đừng làm loạn nữa, cậu không muốn tiền sao?”

Tôi gật đầu:

“Muốn, nhưng tôi càng không muốn bản thân mình trở thành công cụ của ai đó.”

Tôi lấy ra danh sách phẫu thuật:

“Đứa bé thật ra đã bị phá bỏ từ trước ba tháng rồi.”

Nhiễm Nhiễm sững sờ nhìn tôi.

Dưới lầu, tiếng còi cảnh sát vang lên, ngày càng đến gần.

Tôi đứng dậy, nhìn cô ấy lần cuối:

“Nhiễm Nhiễm, cảm ơn cậu.”

Giúp tôi báo thù cho kiếp trước.

16

Ba năm sau, tôi ngồi trong căn biệt thự lớn ở nước ngoài, nhâm nhi ly rượu vang.

Tính toán một chút, Nhiễm Nhiễm chắc cũng sắp ra tù rồi, ba năm trước tôi cố ý chọc giận cô ấy, để cô ấy giúp tôi xử lý Từ Minh, không ngờ trong cơn tức giận cô ấy lại lái xe đâm chết người.

Dù cuối cùng chỉ bị kết tội ngộ sát, nhưng cuộc sống trong tù chắc chắn cũng không dễ chịu gì.

Thật ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản giám định huyết thống, tôi đã hiểu rõ tất cả.

Nhưng những chuyện Nhiễm Nhiễm nghĩ ra, chẳng lẽ người khác lại không nghĩ ra được sao?

Bà cả của ông ta đã sớm dùng thủ đoạn để mang thai con trai rồi.

Tôi dứt khoát tìm đến bà cả của cha cô ấy, ký với bà ta một bản thỏa thuận, tôi phá bỏ đứa bé, bà ta cho tôi một khoản bồi thường hậu hĩnh.

Tuy không nhiều bằng tài sản thừa kế, nhưng cũng đủ để tôi cả đời vinh hoa phú quý.

Tôi không phải là công cụ, con của tôi càng không thể trở thành phương tiện để người khác tranh giành tài sản.

Trên điện thoại, cuộc gọi đã ba năm không vang lên lại xuất hiện, là của Nhiễm Nhiễm.

“Bây giờ cậu sống tốt không?”

“Tất nhiên.”

Ở đầu dây bên kia, cô ấy khẽ cười một tiếng:

“Vậy thì tốt, Yên Vũ, thật ra bản giám định huyết thống của cậu tớ đã xem từ sớm rồi, hôm đó mẹ cậu bị thương, cậu giấu nó dưới gầm sofa đúng không?”

Tôi sững sờ, chỉ nghe cô ấy nói tiếp:

“Kiếp trước, tớ cũng đã giúp cậu báo thù rồi.”

HẾT