Từ Minh vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của bạn thân thì lại xìu xuống.

Anh ta hung hăng liếc chúng tôi một cái, kéo hành lý rời đi.

Có đôi lúc tôi sẽ nảy sinh một ảo giác, cứ sống cả đời với bạn thân như thế này hình như cũng không tệ.

Nhưng theo từng ngày bụng tôi lớn dần, sự bất an trong lòng tôi cũng ngày càng phóng đại.

Cho đến ngày đó, tôi nhận được một bản báo cáo giám định huyết thống đến muộn.

Tôi bình tĩnh mở báo cáo ra, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả, toàn thân tôi không kìm được mà run rẩy dữ dội.

Cái này, chuyện này sao có thể như vậy được?

13

Sao có thể không phải là của Nhiễm Nhiễm được!

Tôi cứ tưởng mình đã chạm tới chân tướng, nhưng thực ra vẫn còn cách sự thật rất xa.

Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn nhà.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, giọng nói dịu dàng của Nhiễm Nhiễm vang lên ngoài cửa:

“Yên Vũ, mở cửa giúp tớ với, tớ quên mang chìa khóa rồi.”

Tôi theo bản năng giấu kết quả giám định xuống dưới gầm sofa, rồi ra mở cửa cho cô ấy.

Còn chưa kịp để Nhiễm Nhiễm bước vào, mẹ tôi đã xông thẳng vào.

Bà vừa vào liền tát Nhiễm Nhiễm một cái, vừa tát vừa mắng:

“Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy, dựa vào cái gì mà phá hoại gia đình của con gái tôi?”

Tôi sững sờ, Nhiễm Nhiễm thì vừa đỡ đòn vừa lùi lại:

“Dì ơi, cháu và Yên Vũ là thật lòng với nhau.”

“Tôi nhổ vào!”

Mẹ tôi phun thẳng một bãi nước bọt lên mặt cô ấy:

“Thật lòng cái gì, tôi thấy cô chính là không nhìn nổi con gái tôi sống tốt, sau này nó sinh con ra cô chịu trách nhiệm nuôi à?”

Nhiễm Nhiễm trực tiếp rút thẻ ngân hàng ra:

“Dì ơi, trong thẻ này có hai triệu, dì cứ cầm trước, nhà cháu rất có tiền, đứa bé cháu sẽ chịu trách nhiệm nuôi.”

Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ cầm thẻ, sắc mặt vẫn vô cùng nặng nề.

Dù có nhiều tiền đến đâu, trong chốc lát bà vẫn khó có thể chấp nhận hiện thực này.

Ngược lại là Từ Minh vẫn trốn ngoài cửa, nhìn thấy thẻ ngân hàng trong tay mẹ tôi thì hai mắt lập tức sáng lên.

Anh ta lao tới muốn giật lấy:

“Dựa vào đâu mà đưa tiền cho cô ta, tôi cũng bỏ ra không ít công sức, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?”

Mẹ tôi không chịu buông tay, trong lúc giằng co, Từ Minh dùng lực quá mạnh, trực tiếp đẩy ngã mẹ tôi xuống đất.

Đầu mẹ tôi đập vào góc bàn trà, máu lập tức tuôn ra.

Từ Minh hoảng sợ, quay đầu định bỏ chạy, nhưng Nhiễm Nhiễm lập tức xông tới đá ngã anh ta.

“Yên Vũ, mau gọi xe cấp cứu!”

Đợi cảnh sát đưa Từ Minh đi, xe cấp cứu đưa mẹ tôi rời đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

May mà mẹ tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da.

Tôi nhìn Nhiễm Nhiễm bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội cuối cùng để nói thật.

“Nhiễm Nhiễm, đứa bé trong bụng tớ thật sự là của cậu sao?”

Nhiễm Nhiễm khựng lại một chút, rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng ôm lấy vai tôi:

“Tất nhiên rồi, không phải của tớ thì còn có thể là của ai nữa, cậu cứ yên tâm dưỡng thai, những chuyện này cứ để tớ lo.”

Trái tim tôi triệt để lạnh đi.

Đến lúc này rồi mà cô ấy vẫn không chịu nói thật, vậy thì tôi chỉ có thể tự mình đi tìm cha ruột của đứa bé.

14

Từ Minh vì tội cố ý gây thương tích bị phạt ba tháng tù, vừa mới ra trại đã bị tôi tìm tới.

Ba tháng không gặp, anh ta thay đổi rất nhiều, không chỉ cạo trọc đầu mà còn bị đuổi học, để lại vết nhơ.

Nhìn thấy tôi, anh ta co rúm người lại:

“Chu Yên Vũ, cô với Nhiễm Nhiễm hại tôi thành ra thế này rồi còn muốn làm gì?”

“Hôm nay tôi tới là muốn hỏi anh một chuyện, đứa bé trong bụng tôi rốt cuộc là của ai?”

Thấy tôi ôm cái bụng to, Từ Minh đột nhiên bật cười ha hả.

“Tôi cứ tưởng Nhiễm Nhiễm tin cô đến mức nào, hóa ra đến chuyện này cũng chưa nói cho cô.”

Tay tôi cầm cốc cà phê siết chặt lại:

“Anh rốt cuộc biết cái gì?”

Từ Minh hé miệng, đảo mắt một vòng:

“Muốn tôi nói cho cô biết sự thật à? Không phải là không được, cô chuyển cho tôi một triệu trước đã, Nhiễm Nhiễm giàu như vậy, chắc cũng cho cô không ít rồi nhỉ?”

Nhiễm Nhiễm đúng là rất có tiền, nhưng tôi chưa từng chủ động xin cô ấy tiền.

Hơn nữa đối với Từ Minh, tôi một xu cũng không muốn cho.

“Từ Minh, đây là cơ hội cuối cùng của anh, anh hoặc là nói sự thật ngay bây giờ, nếu không anh sẽ hối hận.”

Khóe mắt tôi liếc thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa kính, hạ thấp giọng cảnh cáo lần nữa.

Nhưng Từ Minh vẫn tham lam mở miệng:

“Chu Yên Vũ à Chu Yên Vũ, cô đúng là đáng thương, con sắp sinh rồi mà còn không biết cha ruột của con mình là ai.”

Lời vừa dứt, Nhiễm Nhiễm đã xông từ ngoài cửa vào, một tay hất đổ bàn.

“Từ Minh, anh đúng là âm hồn không tan, ở tù chưa đủ à?”

Từ Minh sợ đến run người, những người khác trong quán cà phê đều nhìn chúng tôi với ánh mắt hóng chuyện.