23

“Lâm Trọng Cảnh, anh thật đáng khinh.”

Đó là câu cuối cùng tôi nói với anh.

Tôi không chần chừ rời đi, vẫn nghe thấy tiếng anh tức giận đe dọa sau lưng.

“Nếu em dám đi, anh sẽ khiến em phải hối hận!”

Nhưng tôi vẫn bước đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, sức sống bị Lâm Trọng Cảnh hút cạn đã quay trở lại với tôi.

Tâm trí tôi bỗng nhiên tỉnh táo.

Tôi đã bị anh tẩy não đến mức nào để tin rằng phụ thuộc vào người khác lại hơn cả tự lực?

Lâm Trọng Cảnh không phải là người cứu rỗi tôi. Anh là khởi nguồn của mọi xui xẻo.

Nếu không có kẻ khốn kiếp này, sao tôi lại rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy?

Mọi đau khổ của tôi chẳng qua là cái bẫy do anh giăng ra.

Tôi đi tìm một chỗ ở mới.

Nhưng lời đe dọa của Lâm Trọng Cảnh rằng sẽ khiến tôi phải hối hận không phải là nói suông.

Tôi không thể tìm được công việc nào, vừa ký hợp đồng thuê nhà thì chủ nhà đã bất ngờ từ chối và đuổi tôi đi, không ai chịu cho tôi thuê nhà, thậm chí tôi chẳng có nơi nào để ở.

Tôi biết đó là việc làm của anh, anh chỉ muốn tôi phải hạ mình trở về tìm anh.

Nhưng tôi luôn là người bướng bỉnh.

Không công ty nào nhận tôi, tôi đi ra chợ làm công việc mổ cá.

Không có chỗ ở, tôi ngủ trên ghế dài ở công viên khu sầm uất vào ban đêm.

Thành phố này lớn đến vậy, chỉ cần tôi còn muốn sống, ở đâu cũng có hy vọng.

Tôi không tin rằng Lâm Trọng Cảnh có thể đè ép tôi cả đời.

Chỉ là ngủ ở công viên không an toàn.

Nửa đêm có tên côn đồ say rượu định sàm sỡ tôi.

Nhưng tôi không phải dạng dễ bị bắt nạt.

Tôi trực tiếp lấy viên gạch đập vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh, sau đó gọi cảnh sát.

Khi vừa được cảnh sát đưa về đồn, Lâm Trọng Cảnh đã xuất hiện ngay sau đó.

Anh trông tiều tụy và mệt mỏi, như thể đã trải qua một biến cố lớn, mới xa nhau chẳng bao lâu mà anh đã trở nên già dặn hơn rất nhiều.

Tôi lười biếng nhìn anh tiến về phía mình, vẻ mặt không sợ hãi của tôi cuối cùng cũng khiến anh phải đầu hàng.

Lâm Trọng Cảnh biết rằng, anh không thể ép buộc tôi, cũng không thể thắng tôi.

Khi tôi bị tên lang thang quấy rối, thực ra anh đã ở trong xe gần đó quan sát. Chỉ cần tôi kêu cứu, anh sẽ lập tức lao tới.

Anh hẳn đã dự tính sẵn kịch bản sau đó: tôi khóc lóc nói mình hối hận, anh sẽ đưa tôi đi, để tôi mãi yêu anh, như anh mong muốn, từ đó trở nên mờ nhạt và bình lặng.

Nhưng anh đã đánh giá thấp tôi.

Kể từ khi xé toang mọi thứ, tôi đã biết anh luôn theo dõi và rình rập cuộc sống của mình.

Thậm chí, không lâu sau khi tôi rời đi, qua lời kể của một người bạn cũ, tôi phát hiện ra tin tức gia đình tôi phá sản cũng là do anh truyền ra ngoài.

Làm như thế chẳng qua chỉ để tất cả mọi người giẫm đạp lên tôi, để anh được thấy cảnh tôi xấu hổ và lúng túng.

Tôi không nói gì.

Giờ đây anh chủ động xuất hiện, ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào, yếu ớt cầu xin tôi.

“Chúng ta đừng tranh cãi nữa, được không? Anh sai rồi, chúng ta về nhà nhé.”

Anh phải dốc hết sức mới nói ra được những lời này.

Tôi thản nhiên hất tay anh ra, người đang chiếm ưu thế giờ là tôi.

“Mọi thứ chẳng phải đều do anh gây ra sao? Giữa chúng ta đã không còn khả năng gì nữa.”

“Lâm Trọng Cảnh, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình.”

Anh cúi đầu, bật khóc, dáng vẻ cao lớn ngày nào giờ lại nhỏ bé và mong manh đến thế.

Tôi biết anh hối hận, nhưng tôi không có ý định tha thứ cho anh.

24

Sau khi Lâm Trọng Cảnh buông tay, tôi vào làm việc tại một công ty lớn, tiến bộ nhanh chóng và nhanh chóng tìm được vị trí của mình trong công ty.

Không còn sự cản trở của anh, cuộc đời tôi trở nên thuận lợi.

Tôi biết đỉnh cao của mình không chỉ dừng lại ở đây.

Khi đã có đủ mối quan hệ và kinh nghiệm, tôi nghỉ việc, rút hết tiền tiết kiệm để bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên.

Việc thành lập công ty vô cùng khó khăn lúc đầu, nhiều đêm làm việc đến kiệt sức phải vào viện vài lần, vừa khỏi bệnh lại lập tức quay về tiếp tục lao vào công việc.

Để nuôi sống công ty, tôi phải uống rồi nôn, nôn rồi lại uống trên bàn rượu, giành được hết hợp đồng này đến hợp đồng khác.

Không ít lần, tôi thấy bóng dáng của Lâm Trọng Cảnh.

Tôi biết anh âm thầm như một bóng ma dõi theo cuộc sống của mình.

Anh không dám đến gần tôi nữa, nhưng lại lặng lẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công việc.

Thực lòng mà nói, nếu không nhờ có anh, nhiều hợp đồng tôi sẽ không thể giành được.

Tôi không nói gì, cứ thế nhận lấy lợi ích một cách đương nhiên.

Đùa chắc? Đồ tốt tự dâng tới cửa, không lấy mới là dại! Đó là tiền, là tài sản, sao tôi có thể từ chối?

Sự nghiệp của Lâm Trọng Cảnh ngày càng thăng tiến, tôi cũng không kém cạnh.

Ba năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi, tôi đứng trước mặt Lâm Trọng Cảnh, mỉm cười bắt tay anh.

“Hợp tác vui vẻ.”

Lần này là với tư cách một đối tác.

Anh nở nụ cười buồn bã, đôi mắt ngập tràn vẻ đau thương: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tôi buông tay anh ra, khẽ nói cảm ơn.

Tôi biết, với khả năng hiện tại, tôi chưa đủ trình để hợp tác cùng anh.

Sự hợp tác này chính là món quà sinh nhật anh dành cho tôi.

Tôi vui vẻ đón nhận, rồi quay người bước đi.

Anh luôn dõi theo phía sau tôi. Tôi biết điều đó.

Anh cũng biết.

Khi lời dối trá bị phơi bày, sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại.

Ngay từ đầu, khi anh chọn cách mạo hiểm, anh đã phải biết kết cục tồi tệ nhất rồi.

Kể từ khi tôi khởi nghiệp, anh luôn lặng lẽ hỗ trợ tôi phía sau.

Có quý nhân giúp đỡ, tất nhiên là tốt nhất, có đường tắt thì tôi cứ đi, trời đã giúp tôi mà.

Trầy trật suốt mười một năm, cuối cùng tôi đã có thể lật ngược tình thế.

Cùng năm đó, trong một buổi họp báo, khi bị hỏi về chuyện tình cảm, Lâm Trọng Cảnh dưới ánh đèn chợt im lặng.

Mọi sự lạnh lùng, nghiêm nghị của anh bỗng chốc tan biến.

Như một kẻ lạc lối.

Anh cúi mắt đầy cô độc, nhìn về phía tôi, người cũng được mời đến với tư cách đối tác.

“Sự nghiệp là quan trọng nhất.”

Sáu chữ ngắn gọn ấy chứa đựng quá nhiều nuối tiếc của anh.

Tôi mỉm cười tự tin, vỗ tay chúc mừng anh như bao người khác.

Tôi cười cho sự kiêu ngạo của anh, cười cho sự hèn hạ của anh.

Người anh muốn giam giữ là tôi, nhưng kẻ bị giam cầm cuối cùng lại chính là anh.

Tôi nâng ly chúc mừng bản thân, tương lai của tôi rực rỡ vô hạn.

(Kết thúc )

Scroll Up