20

Sự kiên định tôi giữ bấy lâu chợt lung lay.

Có lẽ Lâm Trọng Cảnh đã đúng.

Bây giờ đã khác xưa, phía sau tôi không còn là khoảng trống, chỉ cần tôi muốn, quay đầu lại sẽ luôn có Lâm Trọng Cảnh vững vàng ở đó.

Tôi nên cảm thấy an tâm. Khi đặt xuống gánh nặng trên vai, tôi thực sự có cảm giác nhẹ nhõm.

Nhìn ra ngoài bầu trời, ánh nắng bỗng rạng rỡ hơn.

Lâm Trọng Cảnh trở về nhà rất muộn.

Tôi vẫn ngồi ở nhà chờ anh. Khi anh thấy tôi, có chút ngạc nhiên và khẽ hỏi: “Đói chưa?”

Anh không hỏi tôi hôm nay đã làm gì, cũng không hỏi tôi tìm việc ra sao. Một câu đơn giản “Đói chưa” đã khiến tuyến lệ của tôi không kìm nổi.

Tôi bật khóc, lao vào vòng tay anh, khóc không kiềm chế nổi.

“Xin lỗi anh.”

Giọng tôi khàn đặc, nghe tiếng anh khẽ thở dài, ôm lấy lưng tôi đang run rẩy, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, mang đến cảm giác yên bình.

“Không sao, anh sẽ luôn ở đây.”

Chỉ cần câu nói đó là đủ.

Tôi ngước lên nhìn anh qua đôi mắt ngấn lệ, đầy sự áy náy: “Hôm nay em thấy anh ở phòng bệnh của ba mẹ em, chắc anh đã vất vả lắm, phải không? Sao không nói cho em biết?”

Anh nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của tôi, động tác dịu dàng và cẩn thận.

“Anh không muốn em phải chịu thêm áp lực. Đừng lo, có anh ở đây.”

Nếu không có cuộc hợp tác kia, tôi sẽ không bao giờ biết rằng trên thế giới khiến tôi từng thấy cô đơn này, lại có một người lặng lẽ yêu tôi đến thế.

Tôi nói: “Em muốn cố gắng thêm một lần cuối. Nếu thực sự không được, thì sau này sẽ nhờ cậy Lâm tổng chăm lo vậy.”

Anh không từ chối, ôm chặt tôi vào lòng, để tôi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm của anh.

Đó là cách anh yêu, không cần lời nói hoa mỹ, nhưng bộc lộ qua từng chi tiết.

“Được.”

21

Khi đã quyết tâm rằng đây là lần cuối cùng, tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều trong quá trình chờ phỏng vấn.

Không sao cả.

Nếu qua được thì tốt, không qua cũng chẳng sao, vì dù thế nào vẫn còn có Lâm Trọng Cảnh.

Ngồi trên ghế dài ngoài sảnh phỏng vấn, tôi cảm thấy tâm trạng thư thái chưa từng có.

Khi đang suy nghĩ bao giờ sẽ đến lượt mình, tôi bỗng thấy Lâm Trọng Cảnh đang được trợ lý và quản lý công ty dẫn vào văn phòng tổng giám đốc.

Sắc mặt anh lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng khi ở bên tôi.

Không rõ là cảm giác gì, tôi bỗng bị thôi thúc đi theo anh.

Anh vào văn phòng, đợi không còn ai bên ngoài, tôi rón rén tiến lại gần.

Cánh cửa không đóng kín, hé ra một khe nhỏ.

Qua khe cửa, tôi thấy Lâm Trọng Cảnh ngồi trên sofa, vẻ nghiêm nghị trong bộ vest, nét mặt vô cảm, toát lên áp lực của một người lãnh đạo.

Ông chủ của công ty ngồi cúi mình bên cạnh anh, rót trà, nở nụ cười nịnh bợ, trông không khác gì những người làm công như tôi.

Cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ Lâm Trọng Cảnh chỉ đến để bàn chuyện làm ăn.

Rồi tôi nghe thấy anh mở miệng, thốt ra câu nói khiến tôi rùng mình.

“Đừng nhận cô ấy vào làm, hợp tác vẫn sẽ là của các người.”

Đối phương cười gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Lâm tổng cũng vì muốn tốt cho cô Trác thôi. Phụ nữ thì chỉ cần ngoan ngoãn ở bên người đàn ông của mình hưởng phúc là đủ, xuất đầu lộ diện làm gì?”

Lâm Trọng Cảnh không đáp.

Mọi thứ trong lòng anh đâu đơn giản như thế.

Anh không muốn Trác Viễn Diệp tỏa sáng rực rỡ, anh muốn cô trở nên bình thường, tối tăm như anh của nhiều năm trước. Chỉ như thế mới khiến anh cảm thấy cùng đẳng cấp với cô, bù đắp cho sự bất an trong lòng anh.

22

Tôi chết lặng ngoài cửa, toàn thân cứng đờ, rất lâu sau mới kịp phản ứng.

Đó thực sự là lời từ miệng Lâm Trọng Cảnh sao.

Anh ấy bỗng trở nên xa lạ, như thể đã bị thứ gì đó đen tối chiếm đoạt.

Tôi choáng váng, một cơn lạnh thấu xương tràn đến, những ngón tay run rẩy siết chặt bản lý lịch, vò nát từng trang giấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy đầu óc tỉnh táo, mọi thứ như được nối lại thành một chuỗi mạch lạc.

Tôi chạy khỏi đó, tìm đến số điện thoại của Lương Kế An và gọi cho anh ta.

Tôi thẳng thắn hỏi: “Lương tổng, trước đây anh từ chối tôi, có phải có ai đó đã nói gì với anh không?”

Lương Kế An im lặng một lúc, rồi khó chịu tặc lưỡi, trả lời mập mờ: “Cô đã đắc tội với ai à?”

Thì ra là thế.

Lúc đó, tôi đã hiểu mọi chuyện.

Tất cả đều là do Lâm Trọng Cảnh giở trò.

Từ khi tôi gặp lại anh, cuộc sống mà tôi khó khăn xây dựng lại đã đổ sụp hoàn toàn.

Anh đã nghiền nát mọi hy vọng của tôi, chặn đứng tất cả lối thoát, rồi lại giả vờ như một vị cứu tinh để khiến tôi cảm thấy hối lỗi, biết ơn và yêu anh.

Vì sao chứ? Vì sao anh lại muốn hành hạ tôi như vậy?

Hóa ra, từ đầu đến cuối, những gì tôi thấy chỉ là mặt mà anh muốn cho tôi thấy.

Quá đáng sợ.

Tôi hoảng hốt bỏ chạy, mơ hồ trở về nhà, nơi đâu trong căn nhà này cũng mang bóng dáng của Lâm Trọng Cảnh.

Đúng rồi.

Đây là nhà của anh, việc có dấu vết của anh ở khắp nơi cũng là điều bình thường.

Dù phát hiện ra sự lừa dối và những tổn thương không thể tin nổi, tôi không gục ngã, chỉ cảm thấy choáng váng và bàng hoàng.

Vì cú sốc quá lớn, chỉ trong tích tắc, tôi đã rút lại tất cả cảm xúc dành cho anh, bắt đầu cảnh giác đề phòng người đàn ông giả tạo này, thậm chí nỗi buồn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Đó là cách để tránh tổn thất thêm nữa.

Khi tôi đang thu dọn đồ đạc để rời đi, Lâm Trọng Cảnh bất ngờ quay về.

Thấy tôi đang thu dọn, anh hỏi tôi định đi đâu.

Tôi nhìn anh lạnh lùng, thẳng thắn nói chia tay.

Anh khẽ cau mày, nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Tại sao?”

Anh vẫn có thể hỏi tôi tại sao ư?

Cơn giận sôi lên, tôi ném điện thoại vào tay anh, để anh tự xem rõ bộ mặt đầy tính toán của mình.

Sự bình tĩnh của anh hoàn toàn tan biến.

Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ bối rối, hoang mang trên khuôn mặt người đàn ông vốn luôn nắm trong tay mọi thứ.

Sắc mặt anh tái nhợt, nắm lấy cổ tay tôi, giọng gấp gáp giải thích: “Anh chỉ không muốn em phải vất vả như vậy. Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em.”

Tôi ghê tởm hất tay anh ra, lùi lại một bước, đầy cảnh giác, thấy sự giả dối của anh vừa nực cười vừa đáng giận.

“Anh khiến tôi mất việc, mất hết tất cả những gì tôi đã nỗ lực đạt được, vậy mà không tính là tổn thương sao?”

“Lâm Trọng Cảnh, chúng ta kết thúc rồi!”

Anh đột nhiên trở nên kích động: “Anh không đồng ý!”

Người đã từng dỗ dành tôi, giờ bỗng lộ ra bản chất, thét lên đầy bạo lực và tức giận.

Những lời nói dối tỉ mỉ của anh bị tôi bóc trần, sao anh lại không nổi điên cho được?

“Tại sao em không thể hiểu cho anh? Những năm qua em chịu khổ chưa đủ sao? Chính vì anh yêu em nên mới làm như vậy, em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em đến nhường nào!”

Tình yêu của Lâm Trọng Cảnh không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là sự buông bỏ hay trân trọng.

Tình yêu của anh đầy sự tự ti, hèn hạ và đáng khinh, anh muốn biến mặt trời thành một thứ không còn ánh sáng, chỉ để mình anh có thể chiếm hữu.

Mặt trời không có ánh sáng, sẽ không còn phơi bày sự tự ti và đen tối trong lòng anh.

Dù sao tôi cũng đã từng thật lòng yêu người này.

Càng nghe anh nói, tôi càng thấy tình cảm ấy ngập tràn toan tính.

Không kìm được nước mắt, tôi vừa khóc vừa mắng anh.

Mắng rất nhiều, anh lặng lẽ chịu đựng, cho đến khi tôi nói rằng mình hối hận vì đã yêu anh.

Lâm Trọng Cảnh bỗng trở nên hoang mang. Đôi mắt anh mở to, ánh lên nỗi đau sâu sắc, anh khom lưng, giọng khàn đi gần như van nài.

“Đừng nói vậy mà…”

Tôi lau nước mắt, kéo vali quyết tâm rời đi.

Anh nắm lấy tôi, rồi đột ngột quỳ xuống.

Anh bỏ đi lòng tự trọng đã mất nhiều năm mới lấy lại được, hèn mọn quỳ gối trên sàn, rơi lệ cầu xin tôi tha thứ, sợ hãi trước ý định ra đi của tôi.

Anh thực sự yêu tôi, nhưng tình yêu ấy không trong sáng, quá nhiều tạp chất đã khiến nó trở nên xấu xí.

“Anh chỉ là quá sợ hãi.”

“Em luôn tốt như vậy, dù trải qua bất cứ điều gì, cũng không thể đánh bại em.”

“Anh cảm giác dù có cố gắng thế nào cũng không xứng với em, rõ ràng anh đã rất nỗ lực, nhưng trước mặt em, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào em.”

“Anh không muốn mãi đứng sau lưng em, anh muốn được đứng bên cạnh, trước mặt em. Tại sao em không thể một lần dựa vào anh?”

Anh tuyệt vọng bộc lộ những suy nghĩ chân thực nhất của mình.

Từng câu từng chữ như rỉ máu.

Sự tự ti bẩm sinh khắc sâu trong xương tủy đã khiến anh trở nên u tối. Đó không phải điều anh muốn, nhưng cũng không thể tự cứu mình khỏi nó.

Tôi thậm chí không còn khóc.

Trong tôi trào dâng những cảm xúc phức tạp, lần đầu tiên phải đối diện thẳng thắn với sự cực đoan và bóng tối trong anh.

Thì ra từ đầu, anh đã muốn kéo tôi xuống.

Mưu đồ này đã kéo dài bao lâu rồi? Có lẽ là suốt tám năm, từ khi anh bắt đầu nói rằng anh yêu thầm tôi.

Anh đã nghĩ đến việc biến tôi thành một người giống như anh, kéo tôi xuống bùn, để che giấu sự hèn hạ của anh.

Scroll Up