1
Lần đầu tiên gặp lại sau tám năm, khi anh với vai trò là đối tác mỉm cười gọi tên tôi, tôi lúc đó thậm chí còn không nhận ra anh là ai.
Anh không để ý chuyện tôi quên, mà còn kiên nhẫn gợi lại những ký ức đã qua.
Nghe anh nhắc đến tên lớp và trường cũ, tôi mới sực nhớ ra: “À, tôi nhớ rồi! Cậu là Lâm Trọng Cảnh!”
Anh khẽ nhếch môi, khuôn mặt trưởng thành và điềm tĩnh vốn nên có chút uy nghiêm, nhưng nụ cười dịu dàng làm giảm đi sự áp lực, tạo cảm giác thân thiện gần gũi.
Không thể trách tôi không nhận ra anh, bởi sự thay đổi của anh quá lớn, dường như hoàn toàn lột xác.
“Là tôi đây.”
Tôi thật không ngờ.
Cậu học sinh nghèo nhất, ít ai chú ý đến giờ đây đã trở thành đối tác quan trọng của sếp chúng tôi.
Lâm Trọng Cảnh là bạn cùng lớp từ thời trung học, khi gia đình tôi còn giàu có và tôi chưa phải chuyển trường vì phá sản.
Tôi vẫn nhớ đôi chút về anh ấy, dù ký ức đã nhạt nhòa, nhưng tôi nhớ anh luôn mang đôi giày thể thao đã hở keo nhưng rất sạch sẽ.
Nhà anh rất nghèo, mẹ mất lúc anh chào đời, còn cha thì bệnh nặng, nằm liệt giường từ khi anh học cấp hai.
Gia đình anh thuộc diện khó khăn, sống nhờ vào trợ cấp ít ỏi.
Những đứa con trai nghịch ngợm trong lớp thường bắt nạt anh, nhưng anh không bao giờ đáp trả, luôn cố gắng tránh rắc rối.
Tôi từng tình cờ thấy một lần.
Khi ấy tôi còn trẻ, được gia đình cưng chiều, không biết sợ ai, nên trực tiếp tạt nước nóng vào mặt cậu bạn hay bắt nạt anh, khiến cậu ta cứng họng.
Lâm Trọng Cảnh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Cậu thiếu niên gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, bộ đồng phục rộng thùng thình trên người. Khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi cười toe, vỗ vai anh và nói: “Lần sau nếu họ bắt nạt cậu nữa, cứ chọn một đứa mà đánh!”
Câu nói ấy có phần ngây thơ và vô trách nhiệm, vì tôi chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ phải đền bù nếu thực sự làm tổn thương ai đó.
Ngoài lần đó, giữa chúng tôi không còn liên hệ nào nữa.
Đến năm lớp 12, gia đình tôi phá sản, bố mẹ phải dẫn tôi chuyển trường để trốn nợ, cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè cũ, từ đó không còn tin tức.
2
Thật đúng là không ai đoán trước được cuộc đời.
Ai ngờ được gia đình tôi – từng là đại gia giàu có nhất trong vùng – lại có ngày phá sản,
Và ai lại nghĩ rằng cậu bạn từng nhỏ bé, yếu đuối lại trở thành một người mà ai cũng muốn kết giao.
Tôi thở dài, nhận ra bạn học cũ, cảm giác căng thẳng khi gặp đối tác quyền lực dần tan biến.
“Không ngờ sau bao năm, tôi lại có thể gặp lại cậu.”
Nói ra mới nhận ra rằng Lâm Trọng Cảnh là người duy nhất tôi gặp lại trong số bạn cũ sau mười năm.
Sau khi nhà phá sản, tôi chuyển đến một ngôi trường hẻo lánh ở vùng quê, học trong một môi trường kém phát triển hơn và thi đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 985.
Ít nhất, với tấm bằng tài chính từ một trường 985, tôi có được công việc tốt, lương đủ cao để chăm lo cho bố mẹ đang nằm viện.
“Dạo này cậu sống thế nào?”
Vừa hỏi xong tôi mới thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa.
Khởi nghiệp thì làm gì có ai nhàn hạ?
Nhưng gần gũi ai chẳng cần nói vài câu như vậy.
Lâm Trọng Cảnh nhấp một ngụm trà, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm, sau một lúc mới đáp lại bằng giọng bình thản: “Không tốt lắm.”
Tôi hơi sững người rồi gật đầu đồng tình: “Cũng đúng, cậu đi được đến ngày hôm nay chắc chắn không dễ dàng gì, may mà mọi thứ đã qua, tương lai thì sáng lạng rồi.”
Dù là bạn học, nhưng dù sao anh ấy cũng là đối tác lớn, nên cách nói chuyện của tôi vô tình mang chút gì đó nịnh bợ.
Anh không hề để ý.
“Thế còn cậu? Dạo này sống thế nào?” Anh nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, khiến tôi có cảm giác hơi lạ.
Bỏ qua cảm giác ấy, tôi lắc đầu cười khổ: “Cũng tàm tạm thôi. Cậu thấy đấy, nhà tôi phá sản, ba mẹ phải nằm viện, tiểu thư giờ đây hóa thành nhân viên công sở.”
Chi phí mỗi tháng gần như vắt kiệt tôi, lương tháng cũng cơ bản đổ hết vào đó. Nếu không, sao tôi phải cố đến mức này?
Tôi cười gượng với Lâm Trọng Cảnh, ánh mắt cầu khẩn: “Tháng này tôi ăn cháo hay ăn thịt đều phải xem Tổng Giám đốc Lâm có gật đầu hay không đấy.”
Tôi tưởng câu nói đùa của mình sẽ làm anh cười, nhưng Lâm Trọng Cảnh chỉ nhếch mép nhàn nhạt, như thoáng chút cay đắng.
Anh liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu bóp trán, thở dài bất lực: “Hợp đồng đâu? Đưa tôi xem nào.”
Tôi lập tức hai tay dâng lên, cẩn thận xoáy mở nắp bút đặt ngay bên tay anh. Chắc do thái độ rõ ràng muốn lấy lòng của tôi, nét mặt của Lâm Trọng Cảnh có phần lạnh nhạt hơn, nhưng anh cũng không ngăn cản.
Anh gọi tôi là bạn học cũ, còn tôi thì lịch sự gọi anh là Tổng Giám đốc Lâm. Thời gian đã thay đổi, mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đây như ông chủ và nông dân, với sự kính trọng mang nặng màu sắc địa vị xã hội.
Tôi không sợ anh coi thường mình, chỉ sợ anh không chịu ký hợp đồng thôi. May mắn là anh đã rộng lượng ký tên mình lên đó.
Tôi thở phào: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm, ngài cứ yên tâm về hợp tác này, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt nhất có thể.”
Lâm Trọng Cảnh không biểu hiện gì, dường như anh chẳng hề quan tâm đến thành công của dự án này, với anh số tiền này chỉ là chút ít.
“Trác Viễn Diệp.”
“Dạ, Tổng Giám đốc Lâm?”
Anh nghiêm túc nhìn tôi, rồi nói một câu khiến tôi bối rối: “Là vì nể mặt cậu nên tôi mới ký hợp đồng này.”
Câu nói này khiến tôi sững sờ. Tôi chưa từng nghĩ rằng “sự nể mặt” của một người bạn cũ lại có sức nặng đến vậy.
Khi thấy tôi còn bối rối, anh nói tiếp: “Hồi đó khi tôi khó khăn nhất, chỉ có cậu chịu giúp tôi.”
Chỉ một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, gần như tôi đã quên bẵng đi, mà anh lại nhớ ơn bao nhiêu năm nay?
Thật ra, nếu là người khác tôi cũng sẽ giúp, nhưng chỉ có Lâm Trọng Cảnh mới trở thành ngôi sao sáng khó với tới.
Quả nhiên, sống phải làm nhiều việc tốt!
“Tổng Giám đốc Lâm nói quá rồi, hồi đó tôi còn trẻ ngông cuồng, giờ làm lại lần nữa, tôi cũng sẽ lựa chọn như thế.”
Anh gật đầu: “Cũng đúng, cậu lúc nào cũng tốt như vậy.”
Lâm Trọng Cảnh lấy điện thoại ra: “Kết bạn đi, sau này giữ liên lạc.”
Trên màn hình hiện ra mã QR WeChat của anh .
Đó là tài khoản cá nhân.
3
Nói là giữ liên lạc, thật ra chỉ là lời xã giao. Trải qua bao năm tôi cũng đã quen với những lễ nghĩa trong thương trường rồi.
Ký xong hợp đồng, quay về công ty, sếp tôi cười rạng rỡ, nhìn hợp đồng rồi lại vẽ bánh vẽ cho tôi.
“Tiểu Trác à, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào cô, phải làm việc chăm chỉ đó nhé.”
Tôi gật đầu cười theo: “Nhờ sếp dìu dắt ạ.”
Sếp đưa tôi hộp quà đã chuẩn bị sẵn, nói vài hôm nữa là Trung Thu, bảo tôi tìm dịp để đưa cho Lâm Trọng Cảnh.
Kết bạn rồi, không ngờ nhanh thế đã có chuyện để nhờ cậy.
Tôi gọi cho Lâm Trọng Cảnh, cố gắng để giọng nói nghe bớt trang trọng, cố tự nhiên chút, như thể bạn bè thân thiết vậy.
Lâm Trọng Cảnh bận rộn, điện thoại gần kêu hết chuông mới nghe máy.
“Alo.”
“Alo, chào Tổng giám đốc Lâm, tôi là Trác Viễn Diệp đây. Trung thu sắp tới rồi, tôi chuẩn bị chút quà nhỏ, muốn gửi cậu. Cậu xem khi nào rảnh thì tôi ghé qua nhé.”
Lâm Trọng Cảnh cho tôi địa chỉ nhà anh, bảo mai anh rảnh, tiện thể mời tôi đến ăn bữa cơm luôn vì đối tác có gửi ít cua lông thượng hạng đến.
Thật không ngờ, Lâm Trọng Cảnh lại là người sống tình nghĩa đến thế, bao năm không gặp, dù mối quan hệ trước kia chẳng mấy thân thiết mà giờ lại thoải mái mời tôi đến nhà ăn cơm. Làm ông chủ rồi, phong cách đúng là khác hẳn.
Tôi thở dài.
4
Sáng mười giờ tôi đã có mặt trước địa chỉ mà anh ấy gửi.
Đó là một căn biệt thự sang trọng, cổng sắt cao với hoa văn chạm khắc tinh tế, bên trong là khu vườn được trang trí lộng lẫy, hàng rào trắng bao quanh những loài hoa quý kiêu sa, con đường lát đá xanh trải rộng giữa thảm cỏ xanh mướt. Cả không gian toát lên phong cách lãng mạn, thanh lịch và không thiếu phần đắt đỏ.
Sau khi bấm chuông, người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa cho tôi.
Hôm nay, Lâm Trọng Cảnh không đến công ty, ở nhà trông anh ăn mặc thoải mái, có phần lười biếng hơn thường ngày.
Anh ấy cười với tôi: “Ngồi chờ chút nhé, tôi vừa tập thể dục xong.”
Tôi còn hơi ngại ngùng: “Cậu cứ tự nhiên nhé, đừng lo cho tôi.”
“À, quà tôi để ở đây, cậu có thời gian thì xem qua giúp.”
Lâm Trọng Cảnh chỉ liếc nhìn qua, rồi quay sang bảo tôi: “Sau này đừng gọi tôi là Tổng Giám đốc Lâm nữa, nghe xa cách quá, cứ gọi Trọng Cảnh đi.”
Ông chủ đã lên tiếng, tôi nào dám không nghe?
Tôi gật đầu lia lịa: “Được, vậy từ này tôi gọi cậu là Trọng Cảnh.”
Tay nghề của người giúp việc thật sự rất tốt, những con cua được hấp chín vàng óng.
Tôi đang định trổ tài bóc cua để gây ấn tượng thì Lâm Trọng Cảnh đã gọn gàng bóc xong, đặt ngay ngắn phần thịt cua vào đĩa trước mặt tôi.
Động tác rất thành thạo, biểu cảm tự nhiên, như thể anh đã làm điều này hàng ngàn lần rồi.
Tôi hơi ngượng, không biết nói gì, đành pha trò để giảm bớt sự ngại ngùng: “Thế này không ổn đâu, nếu lát nữa chị dâu biết thì chắc giận mất.”
Lâm Trọng Cảnh chỉ nhẹ nhàng xắn tay áo, tiếp tục bóc con cua khác: “Không có chị dâu nào cả.”
Anh ấy ngước lên nhìn tôi: “Trác Viễn Diệp, tôi chưa bao giờ có ai khác.”
Câu nói này nghe có chút gì đó hàm ý.
Anh ấy không nói là chưa từng yêu ai, mà là chưa từng có ai khác. Cứ như thể đang chứng minh điều gì đó cho tôi vậy.
Tâm trí tôi như bị đánh một cú mạnh, tay run lên một chút.
Rồi tôi tự trấn an, chắc chỉ là lời bâng quơ thôi.
Không khí chùng xuống giây lát, tôi cười trừ: “Tôi hiểu, sự nghiệp là quan trọng nhất. Cậu trẻ tuổi tài cao, người bạn đời sau này của cậu chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời.”
Lâm Trọng Cảnh chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt không mấy hào hứng, giọng cũng đều đều.
“Đúng vậy, cô ấy thật sự rất tuyệt.”
Tôi nghe câu đó mà không rõ, cũng chẳng dám nghe kỹ, sợ rằng mình sẽ nghe thấy điều gì đó vượt quá sự tưởng tượng.
Ăn xong, hai người ngồi trò chuyện đôi chút, Lâm Trọng Cảnh nói tuần sau có buổi họp lớp cấp ba do lớp trưởng tổ chức, mời tôi cùng đi.
Tôi ngại từ chối, vừa ăn bữa cơm vừa nhận được hợp đồng từ anh, không đi thì khó coi lắm.
Tôi gật đầu đồng ý ngay, nhưng về nhà lại bắt đầu đau đầu suy nghĩ cách ứng xử với đám bạn học cũ lâu ngày không gặp.