“Đây vẫn là ông anh bị đánh ba gậy cũng không rặn ra nổi một câu của tôi sao?”
“Chị cô rốt cuộc dùng phép tiên gì vậy?”
Kiều Huệ tỏ vẻ đã quá quen thuộc.
“Bí kíp độc môn, thứ lỗi không thể truyền ra ngoài.”
Dù sao từ nhỏ chị gái em ấy đã lập vô số chiến công trong cô nhi viện.
Người câm điếc bị chị ấy lải nhải đến mức phát âm được.
Người thực vật bị chị ấy lải nhải đến mức xuống giường được.
Một Đoạn Nghiễn Lễ nhỏ bé có gì đáng nhắc tới?
13
Sau bữa tôm hùm xây dựng tình bạn cách mạng ấy, tôi mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai anh em đã dịu đi một chút.
Kỳ thi đại học sắp đến, tôi và Kiều Huệ muốn cùng nhau ôn tập nên đề nghị sống chung.
Ngoài miệng Đoạn Nghiễn Lễ chẳng nói gì, nhưng âm thầm bảo dì Trương dọn ra hai phòng ngủ dành cho khách.
Quả nhiên.
Đoạn Thanh Việt cực kỳ ngượng ngùng đi theo Kiều Huệ chuyển đến.
Ngoài miệng còn lẩm bẩm:
“Tôi không muốn đến đâu, chỉ là không nỡ từ chối lời mời nhiệt tình của người khác.”
Ha ha.
Rõ ràng không có một người nào mời cậu hết.
Sau khi sống chung, tôi phát hiện cậu hai không bất tài vô dụng như lời đồn.
Cậu ta chỉ học lệch môn nghiêm trọng.
Toán và vật lý chỉ cần chăm chỉ học một chút là có thể thi gần trọn điểm.
Còn ngữ văn và tiếng Anh…
Tôi nghi ngờ ngữ văn của cậu ta do người nước ngoài dạy, còn tiếng Anh lại do người trong nước dạy.
Gần đây tôi bị một bộ đề toán làm khó, liên tục tìm Đoạn Thanh Việt giảng bài suốt mấy ngày.
Trở về nhà liền nhìn thấy Đoạn Nghiễn Lễ ngồi trên ghế sofa.
Trong phòng khách trải đầy đề toán.
Tôi nhặt lên xem.
Tất cả đều là bài của Đoạn Nghiễn Lễ.
Một trăm năm mươi điểm, một trăm bốn mươi chín điểm, một trăm năm mươi điểm…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đầy vẻ khó hiểu.
“Anh muốn… Em giả làm phụ huynh ký tên cho anh sao?”
Đoạn Nghiễn Lễ: “…”
“Không phải.”
Giọng anh tủi thân thấy rõ.
“Toán của tôi giỏi hơn cậu ấy. Tôi cũng có thể giảng bài cho em.”
“Em… Tại sao không đến hỏi tôi?”
“Có phải tôi đã làm gì không tốt, khiến em không thích tôi nữa không…”
Trà xanh đến mức khiến tôi không kịp đề phòng.
“Không có.”
Tôi vội vàng xua tay.
“Em không hề không thích anh.”
Vừa nói xong, tôi hít mạnh một hơi.
“Dĩ nhiên cũng không có nghĩa là thích anh!”
Cái miệng chết tiệt, mày đang nói gì vậy!
Đoạn Nghiễn Lễ lại chống cằm, trong mắt mang theo ý cười nhìn tôi.
“Vậy sau này có bài nào không biết làm, em đến phòng tìm tôi được không?”
“Tôi không học lệch môn, môn nào cũng có thể giảng.”
Vấn đề của tôi càng lúc càng nhiều.
Lời Đoạn Nghiễn Lễ nói cũng càng lúc càng nhiều.
Đặc biệt là khi tôi và Kiều Huệ xem phim ngắn.
Đại thiếu gia luôn không nhịn được vừa nhìn Lễ Lễ vừa phàn nàn về nội dung tổng tài bá đạo trong phim.
“Tài sản và dòng tiền không phải cùng một chuyện.”
“Đại hội cổ đông nhà nào biểu quyết bằng cách giơ tay?”
“Thay đổi quyền sở hữu cổ phần phải được công bố.”
“Đường bay của máy bay tư nhân phải được đăng ký trước…”
Kiều Huệ nghe đến mức không dám nói chuyện, dùng tin nhắn gửi cho tôi.
“Chị, có phải chị huấn luyện quá mức rồi không?”
“Sao lại biến tảng băng thành một kẻ lắm lời thế?”
Tôi thở dài.
“Không biết nữa.”
Có lẽ đây chính là gần mực thì đen.
Với tình hình hiện tại, dường như Đoạn Nghiễn Lễ muốn nói bù toàn bộ số lời đã thiếu trong mười tám năm trước.
Bên phía Đoạn Thanh Việt cũng như gặp quỷ.
Kể từ lần Kiều Huệ đội mưa đi tìm cậu ta rồi bị lạc, cậu hai đã hoàn toàn sửa đổi, thề rằng không bao giờ ra ngoài chơi bời vào ban đêm nữa.
Kết bạn với ai cũng để Kiều Huệ kiểm tra giúp.
Làm thế nào để tăng điểm cũng nhờ Kiều Huệ lập kế hoạch.
Thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, trước tám giờ nhất định phải về nhà. Hỏi thì cậu ta đáp:
“Huệ Huệ không cho tôi về quá muộn, cô ấy sẽ lo lắng.”
Kiều Huệ đầy vẻ ngơ ngác.
“Tôi chưa từng nói lời này.”
Tôi nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ.
Sao lại có người như Đoạn Thanh Việt chứ?
Một con chó hoang tự đeo dây xích sắt vào cổ mình, cố giả mạo chó nhà.
Đặc biệt là hai ngày trước, tôi và Kiều Huệ xem một bộ phim mới.
Nam chính là kiểu cún ngoan nhỏ tuổi hơn.
Em gái tôi xem đến mê mẩn.
Một người điềm tĩnh như người máy, lần đầu tiên phấn khích đến mức không ngủ được.
“Trời ơi, ai mà không thích một chú cún ngoan đẹp trai, trông còn lịch sự, nho nhã chứ?”
Tôi đoán lời này đã bị Đoạn Thanh Việt nghe lén.
Ngày hôm sau, không biết cậu ta kiếm đâu ra một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, quần âu, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, trong tay còn cầm một quyển sách.
Làm màu đến tận đỉnh cao.
Tôi cảm thấy nhìn thêm một cái cũng sắp mọc lẹo mắt.
“Cậu hai, thật ra…”
“Xin đừng làm gián đoạn việc học của tôi.”
Đoạn Thanh Việt dùng ngón tay đẩy kính.
“Cảm ơn.”
Tôi: “…”
Được thôi.
Vậy tôi sẽ không nói cho cậu biết tối nay Kiều Huệ không về.
Cậu cứ tiếp tục làm màu với không khí đi.
Mệt chết cậu!
14
Cậu hai ngồi thẳng lưng giả làm trí thức suốt một đêm, đau lưng mỏi eo.
Đến khi trời sáng mới biết Kiều Huệ đã đến nhà bạn học dự tiệc.