14

Năm tôi 15 tuổi, mùa hè sau kỳ thi cấp ba, bố tôi gặp tai nạn xe hơi và qua đời.

Thật trớ trêu, chiếc xe hơi đó thuộc về nhân tình của ông.

Hôm ấy, ông ngồi ghế phụ lái, cùng người tình chuẩn bị đến một khách sạn.

Không may, tai nạn xảy ra trên đường đi.

Bố tôi không thắt dây an toàn, bị hất văng ra khỏi cửa sổ xe.

Phần sau đầu đập mạnh xuống đất, chết tại chỗ.

Sau đó, người tình của ông đưa cho mẹ tôi một khoản tiền bồi thường lớn.

Mẹ tôi không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt.

Giữa những ánh mắt kỳ thị của hàng xóm, bà nhận lấy xấp tiền đẫm máu đó.

Bà dùng số tiền ấy để lo cho tôi học hết cấp ba.

Ba năm sau, tôi đỗ đại học.

Chưa kịp chia sẻ niềm vui với mẹ, hàng xóm đã gọi điện báo tin.

Mẹ tôi đã nghĩ quẩn và qua đời vì ngộ độc khí ga.

Trước khi mất, bà để lại cho tôi một lá thư tuyệt mệnh.

Bà nói rằng bà hận.

Bà hận bố tôi.

Năm xưa, khi bố theo đuổi mẹ, ông nghèo khó, và ông ngoại tôi cực lực phản đối.

Nhưng mẹ bất chấp, vì tình yêu mà theo ông về làm dâu nơi xa.

Thế nhưng, ngay trong năm mẹ mang thai tôi, bố đã ngoại tình.

Ông lừa dối bà suốt 15 năm, bên ngoài bí mật sống với nhân tình, trong khi vẫn đóng vai một người chồng yêu thương vợ trước mặt mọi người.

Ba năm sau cái chết của ông, mẹ vẫn không thể tha thứ, cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh bị phản bội và lừa dối.

Bà trầm cảm rồi ra đi mãi mãi.

Cố Nguyên biết rõ tất cả những điều đó.

Trong những ngày tối tăm nhất cuộc đời, chính anh đã ở bên tôi, an ủi tôi.

“Nam Gia, đừng khóc nữa, sau này đã có anh.

“Anh sẽ một lòng một dạ, mãi mãi đối tốt với em.”

Tôi ngước lên, cười cay đắng nhìn anh.

“Cố Nguyên, em may mắn hơn mẹ em, đúng không?

“Ít nhất, em còn có thể dừng lại kịp thời.

“Đúng không?”

Cố Nguyên im lặng.

“Anh biết không, em phát hiện anh ngoại tình bằng cách nào không?

“Là vào ngày 23 tháng Chạp, trên chuyến tàu cao tốc em đi Bắc Kinh để gặp anh, em đã gặp Lạc Thư.

“Thật trùng hợp, chúng em lại ngồi ngay cạnh nhau.

“Cô ta kể cho em nghe câu chuyện tình yêu giữa hai người một cách rất tự nhiên.”

“Trên chuyến tàu cao tốc đó, em cứ thế lắng nghe một cô gái khác hào hứng kể về câu chuyện tình yêu giữa cô ta và bạn trai em.

“Anh nói xem, có phải đây là ông trời giúp em thoát khỏi bể khổ sớm hơn không?”

Tôi dừng lại một chút.

Sắc mặt Cố Nguyên trắng bệch, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm.

Tôi không muốn phí lời thêm, quay người định đóng cửa rời đi.

Nhưng Cố Nguyên giữ chặt lấy tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.

“Nam Gia, cho anh một cơ hội nữa, được không?”

Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da tôi.

“Buông ra.”

“Không, Nam Gia.

“Anh sẽ cắt đứt mọi thứ với Lạc Thư, em cứ coi như anh đã lạc đường một chút thôi, được không?

“Chúng ta kết hôn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!

“Nam Gia, em yêu anh đúng không? Em yêu anh mà!”

Lời vừa dứt, anh bất ngờ lao đến, đặt lên môi tôi những nụ hôn cuồng loạn như cơn bão không cách nào ngăn cản.

Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra, rồi giáng một cái tát mạnh vào mặt anh.

“Cố Nguyên, đừng khiến em phải hận anh.

“À, còn nữa, Lạc Thư đang mang thai con anh.

“Anh sắp làm bố rồi đấy.”

“Không, Nam Gia, em mới là vợ tương lai của anh!”

Cố Nguyên hét lớn, khiến những người hàng xóm quanh đó tò mò, thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn.

Tôi hít sâu một hơi, đưa ngón tay đặt lên môi.

“Suỵt.

“Từ khoảnh khắc anh bao nuôi Lạc Thư, chúng ta đã không còn duyên phận.”

15

Hôm đó, Cố Nguyên gần như loạng choạng bước lên xe, quay về Bắc Kinh.

Tối hôm đó, anh gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, dưới ánh đèn mờ mờ, chiếc đèn báo hiệu trước cửa phòng phẫu thuật sáng lên một màu đỏ ghê rợn.

Bên trong phòng phẫu thuật là tiếng khóc xé lòng của Lạc Thư.

“Cố Nguyên, đó là con anh, là máu mủ của anh!”

Nhưng Cố Nguyên không nói một lời.

Cho đến khi âm thanh bên trong dần yếu đi, anh mới xoay camera, để lộ gương mặt điên cuồng và lạnh lẽo của mình.

Ánh mắt anh lóe lên một sự cố chấp kỳ quái, khóe môi nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn.

“Nam Gia, anh đã bắt Lạc Thư bỏ đứa bé rồi.

“Anh đã nói, anh chỉ sinh con với một mình em.

“À, nhân tiện, anh cũng bảo cô ta phẫu thuật chỉnh lại khuôn mặt.

“Để cô ta trở về dáng vẻ ban đầu.

“Từ nay trở đi, cô ta sẽ không còn giống em nữa.

“Và anh chỉ có em, mãi mãi.”

Lời vừa dứt, Lạc Thư được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Khuôn mặt cô ta được quấn trong lớp băng trắng dày, loang lổ máu đỏ như những bông mai đỏ giữa tuyết.

Khi ngang qua Cố Nguyên, Lạc Thư yếu ớt đưa tay run rẩy lên.

Nhưng Cố Nguyên chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh ghét, rồi dựa vào tường, chẳng buồn đáp lại một câu.

Quay đầu, anh tiến lại gần ống kính, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau sạch màn hình.

“Nam Gia, như thế này em hài lòng chưa?

“Giữa chúng ta, không còn ai xen vào nữa.

“Như vậy, em có thể tha thứ cho anh không?”

16

Cố Nguyên lại từ Bắc Kinh quay về Hồ Châu.

Tôi không gặp anh.

Anh ngồi trong xe, luôn chờ ở trước cổng ngôi nhà nhỏ.

Mấy đêm tuyết rơi, từ phòng ngủ trên tầng hai, tôi đều nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc đậu bên ngoài.

Dáng người cao lớn dựa vào xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ.

Khi tôi khẽ vén góc rèm cửa nhìn xuống, anh bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Đôi mắt ấy vỡ vụn, bất lực, lại pha chút cố chấp.

Tôi không mảy may mềm lòng, buông rèm, tiếp tục thu dọn hành lý cho chuyến đi du học.

Chuyến đi kéo dài hai năm.

Tôi sẽ có hai năm hoàn toàn thuộc về mình, để nhìn ngắm thế giới, trải nghiệm những điều kỳ diệu của cuộc sống, và tìm lại con người thật của Tống Nam Gia.

Cố Nguyên ở lại Hồ Châu suốt cả kỳ nghỉ Tết.

Đến tận mùng 7, khi tập đoàn Cố thị chuẩn bị đi vào hoạt động trở lại, anh – người chịu trách nhiệm chính – vẫn không hề có ý định rời đi.

Nhưng tôi không còn thời gian để dây dưa với anh nữa.

Tôi khao khát sự tự do, muốn ngắm ánh sáng bên kia đại dương, và một tương lai mới không có bóng dáng Cố Nguyên.

Vậy nên, tôi chủ động mở cổng, bước ra tìm anh.

Lúc đó, Cố Nguyên đang đứng ngoài sân, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy đỏ.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt thoáng hiện lên tia hy vọng.

Vì anh biết tôi ghét mùi thuốc lá.

“Nam Gia…”

Nụ cười vừa nở trên môi anh đã đông cứng lại khi ánh mắt anh chạm phải chiếc vali phía sau tôi.

“Em định đi đâu? Là về Thượng Hải làm việc à?”

Tôi hờ hững nhìn anh một cái, rồi liếc đồng hồ trên điện thoại.

Chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa.

“Cố Nguyên, chúng ta đến đây thôi.

“Từ năm nay, em được cử đi du học hai năm.”

“Nước nào?

“Anh sẽ đi cùng em!”

Cố Nguyên gần như bật thốt lên trong lo lắng, ánh mắt anh tràn đầy sự hoảng sợ.

Tôi bật cười.

“Cố Nguyên.

“Mẹ anh có để anh bỏ mặc công việc mà theo em ra nước ngoài không?”

“Anh có thể thuyết phục mẹ. Nam Gia, không gì quan trọng bằng em.

“Anh không muốn chia tay với em.”

Anh kích động bước lên, định nắm tay tôi, nhưng tôi lùi lại một bước, né tránh.

Hành động nhỏ đó khiến anh tổn thương, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống.

“Lạc Thư anh đã xử lý xong rồi.

“Từ nay, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, tuyệt đối không bao giờ…

“Nam Gia, chúng ta đã ở bên nhau mười năm.

“Chúng ta là mối tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.

“Nam Gia, đời người có bao nhiêu lần mười năm đâu?”

“Em sẽ không nỡ rời bỏ, đúng không?”

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc này, trong mắt anh, toàn là hình bóng của tôi.

Nhưng đã không còn chút ấm áp nào của ngày chúng tôi còn yêu nhau.

“Cố Nguyên.

“Trong ngành kiểm toán của bọn em, có một câu thế này:

“‘Chi phí chìm không tham gia vào quyết định quan trọng.’

“Vì vậy, dù mười năm qua có khó quên hay đáng giá đến đâu,

“nó cũng không thể quyết định lựa chọn hiện tại của em.”

Tôi, Tống Nam Gia, có đủ dũng khí để chấp nhận thất bại.

Khi phát hiện hướng đi đã sai, người đã hỏng,

tôi sẽ buông bỏ.

Mua đơn tính tiền, rồi rời khỏi cuộc chơi.

Người tệ, chuyện tồi, tuyệt đối không dây dưa.