Giờ tôi chưa bị thương gì, có báo thì cũng chỉ giống lần trước —
Nói vài câu giáo dục lấy lệ rồi cho qua.

Huống chi đã có người liên hệ với hiệp hội bảo vệ động vật.

E rằng không bao lâu nữa, Lâm Tử Vi sẽ bị đưa đi điều tra.

Thời gian nhanh chóng đến tối.

Nghĩ chắc Hứa Thành Chu và mẹ tôi đã kiểm tra xong, về tới khách sạn.

Thế nên tôi “chu đáo” gọi điện hỏi thăm,

Tiện thể nhắc anh ta nhớ mở WeChat xem tin nhắn.

Anh ta có vẻ rất bất ngờ.

“Lãm Nguyệt, em thật sự thay đổi rồi, như vậy mới đúng.”

“Dù sao chúng ta cũng là anh em ruột, làm gì có thù qua đêm chứ?”

Anh ta vừa cười hài lòng, vừa mở WeChat.

Ngay giây tiếp theo, đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Tôi đã gửi cho anh ta mấy đoạn ghi hình lại livestream.

Cùng lúc đó, giọng Lâm Tử Vi vang lên:

“Hứa Lãm Nguyệt, ra ăn cơm thôi!”

Giọng điệu âm dương quái khí,

Vừa phấn khích, vừa căng thẳng.

Ai nghe cũng nhận ra ác ý trong đó.

“Đừng đi!”

Giọng Hứa Thành Chu hoảng hốt hẳn lên.

“Lãm Nguyệt, anh không biết những chuyện này.”

“Em cứ ở yên trong phòng, đợi anh về, được không?”

“Anh đánh giá thấp tôi rồi.”

Giọng tôi bình thản, không buồn không vui.

“Năm năm qua, gần như ngày nào tôi cũng sống trên lưỡi dao.”

“tôi đã sớm không còn là Hứa Lãm Nguyệt hai mươi hai tuổi nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Dứt khoát bước về phía phòng ăn.

Lâm Tử Vi ngồi bên bàn, cười tươi nhìn tôi.

Chiếc ghế bên cạnh cô ta đã được kéo sẵn.

Tôi thuận thế đi tới.

Nụ cười trong mắt cô ta càng lúc càng đậm.

Nhưng đúng lúc tôi định ngồi xuống,

Tôi lại đứng dậy.

Tiện tay cầm lấy một chiếc cốc nước bên cạnh, ném thẳng xuống ghế.

“Choang!” một tiếng.

Chiếc cốc rơi xuống,

Bị lớp đệm ghế bật ra vô số cây kim thép chi chít,

Văng tung tóe xuống đất, vỡ nát.

Sắc mặt Lâm Tử Vi lập tức trắng bệch.

“Mày… mày sao lại biết?!”

“Mọi người đều thấy rồi đấy.”

“Nếu vừa nãy tôi ngồi xuống, đám kim thép này e là đã lấy mạng tôi.”

Mục đích đã đạt được, tôi cũng không giấu nữa.

Tôi tháo chiếc camera siêu nhỏ gắn trên cổ áo xuống,

Chĩa thẳng vào gương mặt tái mét của Lâm Tử Vi.

“Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”

“Xin mọi người làm chứng cho tôi.”

“Mày đang làm cái gì vậy?!”

Lâm Tử Vi hoảng loạn, lao tới định giật lấy camera.

Tôi lùi về sau mấy bước.

Cô ta quá hấp tấp, giẫm phải nước tràn ra từ chiếc ly lúc nãy.

“Rầm” một tiếng, cô ta trượt ngã. Theo phản xạ, chống tay lên ghế để đỡ người.

“Phập!”

Là tiếng kim thép xuyên qua da thịt.

Lâm Tử Vi sững người một giây, rồi gào lên thảm thiết như xé gan xé ruột.

“Aaa ——!”

Máu tươi tuôn ra từ lòng bàn tay cô ta.

Bàn tay bị xuyên thủng, kim thép còn cắm sâu vào tận cổ tay.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nếu khi nãy tôi thật sự ngồi xuống thì hậu quả sẽ thảm đến mức nào.

“Hứa Lãm Nguyệt, con khốn này!!”

Giọng cô ta vì đau mà méo mó, trán đổ mồ hôi lạnh thành từng giọt lớn.

“Còn đứng đó làm gì! Mau gọi cấp cứu cho tao!”

Lần này, đến lượt tôi lạnh lùng cười khẩy.

Tôi nhìn cô ta trong bộ dạng thảm hại, chậm rãi lấy điện thoại ra.

“Xin chào, tôi muốn báo án.”

“Có người cố ý mưu sát.”

Lâm Tử Vi vẫn đang giãy giụa cố đứng dậy.

Nhưng đám kim thép cắm sâu trong tay khiến mỗi lần cô ta cử động là một lần đau thấu xương.

Chỉ cần động nhẹ cũng khiến cô ta đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong.

Tôi đứng nhìn, ánh mắt dửng dưng.

Cô ta chửi rủa thế nào, tôi cũng coi như không nghe thấy.

Buổi livestream đã tắt.

Điện thoại của Lâm Tử Vi cũng bị gọi cháy máy.

Gọi từ Hứa Thành Chu, và cả từ Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hải Thành.

Cô ta không còn sức để bắt máy.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi ăn tối ung dung.

Một tiếng sau, cảnh sát đến nơi.

Tay Lâm Tử Vi không thể nhấc nổi, chỉ còn cách cắn răng để người ta kéo cô ta ra khỏi ghế,

Kim thép từ từ rút khỏi thịt, máu me bê bết, cô ta đau đến ngất lịm.

Lúc bị đưa đi, cô ta hoàn toàn mất ý thức.

Tôi cũng theo cảnh sát tới đồn, làm bản tường trình.

Ra khỏi đó thì trời đã về khuya.

Điện thoại tôi đầy cuộc gọi và tin nhắn của Hứa Thành Chu.

Tôi tắt đi mấy lần mà anh ta vẫn gọi tiếp, đành phải tắt nguồn.

Trên đường về nhà, tôi chỉ thấy gió lạnh đầu đông cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Mối hận với Lâm Tử Vi, sau năm năm, cuối cùng tôi cũng đã trả xong.

Tảng đá đè trong tim tôi suốt thời gian qua như tan thành tro bụi.

Cả người nhẹ bẫng.

Tôi thong thả đi bộ về nhà.