“Rầm”—ghế dưới mẹ kế nghiêng hẳn, bà ta đổ sụp xuống sàn.

Mặt bà không còn chút máu, đồng tử co rút, môi run bần bật, nhưng không thốt nổi một chữ.

Tôi biết…

Ngày tàn của bà ta, đã tới.

8

Ngoài cổng đồn cảnh sát, bà Vương vẫn còn định chạy đến hòa giải.

Chỉ cần một ánh nhìn của bố tôi—lạnh như băng đá—bà ta lập tức câm nín, cụp đuôi bỏ đi.

Vì bà biết…

Nhà nào cũng có chuyện xấu, nhưng không phải cái gì cũng có thể giấu được.

Bố tôi thậm chí còn không buồn nhìn cảnh sát lấy một cái, thô bạo nhét mẹ kế vào trong xe, tôi cũng bị ông xách theo nhét vào, còn em trai bị tật được sắp xếp ngồi ở hàng ghế sau.

Cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong xe im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của bố tôi.

Chiếc xe lao vút đi, rồi bất ngờ phanh gấp, dừng lại ở một đoạn đường không người qua lại.

“Nói.” Giọng bố tôi nghiến ra từng chữ, ánh mắt gườm gườm nhìn mẹ kế như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt? Tiền cho không đủ? Hay tôi không thoả mãn được cô? Để cô phải lén lút ra ngoài dây dưa với một thằng rác rưởi hạng bét?”

Mẹ kế run rẩy như cành cây trước gió, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa đưa tay định bám lấy cánh tay bố tôi.

“Chồng ơi, là em sai rồi… Là hắn, là hắn dụ dỗ em… Em nhất thời hồ đồ…”

“Hồ đồ?” Bố tôi hất mạnh tay, lực mạnh đến mức khiến bà ta đập vào cửa xe.

“Tôi thấy là cô nổi máu dâm, tự rước nhục vào thân thì có!”

Ông túm lấy tóc mẹ kế, buộc bà ta ngẩng đầu lên đối mặt.

“Hồi đó cô ra vẻ trong sáng, nói sẽ an phận làm người đàn bà của tôi, tất cả cũng chỉ là diễn thôi đúng không? Hả?!”

“Lòng dạ đàn bà độc nhất! Nó là con ruột của cô đấy!”

Bố tôi gào lên, tay chỉ về phía em trai đang lim dim ngủ ở ghế sau.

“Cô vì muốn hại con gái tôi, mà nhẫn tâm đẩy chính con mình xuống cầu thang! Cô còn là người không?!”

Mẹ kế khóc đến mức không thở nổi, liên tục lắc đầu.

Bố tôi đang gào thét thì chợt khựng lại.

Ông nhìn chằm chằm vào mẹ kế, một ý nghĩ kinh hoàng như rắn độc chui vào đầu ông.

Ông chậm rãi quay đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của em trai.

“Nói đi.”

Giọng ông lúc này bình tĩnh lạ thường, nhưng còn lạnh lẽo hơn cả lúc tức giận.

“Thằng bé này… có phải là con ruột của tôi không?”

Tiếng khóc của mẹ kế lập tức tắt lịm, mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy.

Tôi dựa vào lưng ghế, hứng thú nhìn cảnh tượng này như đang xem kịch hay.

Bố à… giờ bố mới bắt đầu nghi ngờ? Giờ bố mới nhớ đến tôi—đứa con gái bố từng nhốt dưới tầng hầm—để giữ lấy gia sản của mình à?

Muộn rồi.

“Chồng ơi, nó là con anh mà! Thật sự là con anh đấy!”

Mẹ kế cuối cùng cũng hoàn hồn, nhào tới ôm chặt lấy chân bố tôi.

“Em thề! Nếu anh không tin, mình đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN ngay bây giờ!”

Bố tôi đạp mạnh một cái, bà ta ngã chỏng chơ trên sàn xe, khuôn mặt ông đầy ghê tởm và căm ghét.

Ông lập tức nổ máy, xoay tay lái, không cần nói cũng biết điểm đến là đâu.

“Được. Vậy thì đi xét nghiệm.”

Kết quả trả về rất nhanh.

Bố tôi cầm tờ giấy mỏng như cánh chuồn chuồn, tay run lên từng hồi.

Em trai… đúng là con ruột của ông.

Trong mắt mẹ kế lập tức bừng lên một tia hy vọng, tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát được một kiếp.

Nhưng bố tôi chỉ liếc bà ta lạnh như băng, không còn chút tình cảm chồng vợ nào, chỉ còn ghê tởm và lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Cô còn độc ác hơn tôi tưởng.”

Ông xé toạc tờ kết quả, ném ra khỏi cửa xe.

“Cô dám lấy con ruột ra làm con cờ, chỉ để hãm hại một đứa trẻ.”

Ông nhìn tôi, rồi từng chữ một nói với mẹ kế:

“Loại đàn bà như cô, tôi không dám giữ lại nữa.”

9

Mẹ kế còn định bò tới ôm chân ông, nhưng bị ông đạp thêm cú nữa, ngã sõng soài trên sàn bệnh viện lạnh lẽo.

“Vì con, anh cho em một con đường sống…”

Bà ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt hòa cùng lớp trang điểm nhòe nhoẹt, chẳng còn chút gì của vẻ ngoài tinh tế thường ngày.

Bố tôi đứng sừng sững nhìn xuống, ánh mắt chỉ có giận dữ và ghê tởm của kẻ bị phản bội.