Bảo vệ lắc đầu: “Chú ơi, có mấy hộ có người giống miêu tả của chú, nhưng thực sự không có ai họ Vương đâu ạ.”

Hai vợ chồng hoàn toàn hết cách. Đứng trước cổng chung cư bề thế, chúng tôi cảm thấy mình như hai kẻ ăn mày, lạc lõng đến thảm hại.

Chu Quốc Cường bồn chồn đi qua đi lại.

“Mẹ kiếp, chẳng lẽ manh mối lại đứt rồi?”

Đúng lúc chúng tôi định quay gót bỏ đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Lão Chu?”

Giọng nói có chút ngập ngừng. Cả hai chúng tôi cùng ngoảnh lại.

Chỉ thấy một ông lão tóc hoa râm, nhưng vóc dáng vẫn quắc thước, đang đẩy một chiếc xe nôi trẻ em bước ra từ trong chung cư.

Nhìn thấy mặt Chu Quốc Cường, mắt ông lão sáng rực lên.

“Ôi chao! Đúng là cậu thật này, lão Chu!”

“Sao cậu lại chạy tới tận đây?”

Chu Quốc Cường cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm người đối diện mất mấy giây rồi mới vỗ đùi đánh đét.

“Anh là… kế… Kế toán Lý?”

“Ha ha! Cậu vẫn nhớ ra tôi à!” Người được gọi là Kế toán Lý bật cười.

“Sao mà không nhớ chứ!” Chu Quốc Cường kích động bước tới nắm chặt tay ông ấy. “Kế toán Lý! Sao anh lại ở đây?”

“Con trai tôi mua nhà cho tôi ở đây, bình thường tôi hay phụ nó trông cháu nội.” Kế toán Lý chỉ vào đứa bé đang ngủ say sưa trong xe nôi.

Chốn đất khách quê người gặp lại cố nhân, lại còn trong tình thế bước đường cùng như thế này. Tôi và Chu Quốc Cường kích động đến mức suýt rơi nước mắt.

Kế toán Lý chính là kế toán tài vụ của nhà máy năm xưa, chuyên phụ trách phát lương cho mọi người. Tìm được ông ấy còn đáng tin cậy hơn Chủ nhiệm Lưu hay chú Vương nhiều!

Chúng tôi mời Kế toán Lý ra ghế đá hoa viên ngồi nói chuyện. Chu Quốc Cường dùng vài câu tóm tắt lại vụ cá cược 30 năm của chúng tôi, cùng với tình cảnh khốn đốn hiện tại.

Nghe xong, Kế toán Lý cũng thở dài cảm thán:

“Lão Chu à lão Chu, hồi đó tôi đã nói cái tính bướng bỉnh của cậu sớm muộn cũng chuốc vạ vào thân mà cậu có nghe đâu.”

Ông ấy lắc đầu, ngậm ngùi nói: “Nhưng mà, cậu và vợ cậu có thể kiên trì được 30 năm, đó cũng là bản lĩnh thực sự, Lý tôi đây xin bái phục!”

Chu Quốc Cường cười khổ: “Anh Lý à, anh đừng trêu em nữa. Bây giờ em thực sự hết cách rồi, mới phải nghĩ đến chuyện đi tìm mấy người cũ trong nhà máy.”

“Anh là người quản lý tài vụ, chỗ anh… liệu có khả năng nào vẫn giữ lại sổ sách phát lương năm xưa không?”

Đó là tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Tôi hồi hộp nhìn Kế toán Lý, nín bặt cả thở.

Kế toán Lý trầm ngâm một lát. Ông móc trong túi áo ra một cặp kính lão đeo lên. Sau đó lấy từ trong chiếc túi vải đeo bên người ra một cuốn sổ tay vô cùng cũ kỹ. Bìa sổ đã sờn rách, được dán băng dính vòng quanh mấy lớp.

“Lúc nhà máy phá sản, mọi thứ loạn cào cào như một nồi cám lợn. Rất nhiều tài liệu đã bị bán đồng nát, hoặc bị đốt cháy rụi.”

“Tôi thì có cái bệnh của mấy ông già cổ hủ, thích ghi chép sổ sách. Đây là sổ ghi chép công việc năm xưa của tôi, trên này tôi có ghi tiện tay vài thứ.”

Vừa nói, ông ấy vừa lật từng trang giấy ố vàng. Trái tim tôi và Chu Quốc Cường cũng đập thình thịch theo từng nhịp lật của ngón tay ông ấy.

Cuối cùng, ông ấy dừng lại ở một trang.

“Tìm thấy rồi.”

Ông ấy chỉ vào mấy dòng chữ viết tay trên sổ.

“Đây là bảng ghi chép lần phát lương cuối cùng trước khi nhà máy phá sản. Lúc đó tôi cẩn thận chép tay lại toàn bộ mức lương của tất cả công nhân viên còn đang tại chức. Đề phòng sau này lỡ có tranh chấp lao động thì cũng có cái làm bằng chứng.”

Ông đưa cuốn sổ cho chúng tôi. Tôi và Chu Quốc Cường đỡ lấy như nâng thánh chỉ, rướn cổ vào xem.

Trên trang giấy đó, ghi chằng chịt những cái tên và con số. Chúng tôi tìm thấy tên Chu Quốc Cường ở giữa trang.

Chu Quốc Cường, thợ kỹ thuật bậc cao, bậc 8, lương cơ bản hàng tháng: 185 tệ, phụ cấp chức vụ: 45 tệ, trợ cấp kỹ thuật: 70 tệ…

Đằng sau còn có một tràng dài các khoản tiền thưởng và phúc lợi với đủ mọi danh mục.

Tuy chỉ là ghi chép tay của Kế toán Lý, không phải văn bản chính thức, nhưng trên đó ghi chép vô cùng rõ ràng cơ cấu thu nhập năm xưa của Chu Quốc Cường.

Quan trọng nhất là ở cột cuối cùng, Kế toán Lý đã dùng bút đỏ ghi một con số tổng.

Tổng thu nhập bình quân mỗi tháng: Khoảng 2.300 tệ.

Con số này như một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi toàn bộ màn đêm u ám của chúng tôi.

Khoản tiền gửi tiết kiệm hàng tháng của chúng tôi là 2.000 tệ. Mà thu nhập hàng tháng 30 năm trước của Chu Quốc Cường đã vượt qua con số này. Điều đó đủ để chứng minh chúng tôi có khả năng thực hiện khoản tiết kiệm đó.

Tiền của chúng tôi nguồn gốc trong sạch, hoàn toàn hợp pháp!

“Anh Lý!”

Chu Quốc Cường kích động chộp lấy tay Kế toán Lý, giọng nghẹn ngào: “Anh… anh đúng là cứu mạng hai vợ chồng già này rồi!”

Nhìn cuốn sổ tay đó, nước mắt tôi không kìm được nữa, tuôn rơi lã chã.

Chúng tôi tìm thấy rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy bằng chứng rồi!

13

Cuốn sổ tay của Kế toán Lý giống như một ngọn đèn hải đăng soi rọi trong đêm tối. Tôi và Chu Quốc Cường xúc động đến mức không biết nói gì cho phải.

Chu Quốc Cường siết chặt tay Kế toán Lý, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

“Anh Lý, cảm ơn anh nhiều lắm!”