Trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi ghé qua trung tâm phục hồi một chuyến.
Bà nội đang ngồi bên giường bệnh húp cháo.
Nhìn thấy tôi, tay bà khựng lại.
Tôi đặt bức ảnh bia mộ bị tạt sơn ra trước mặt bà.
Sắc mặt bà nội bỗng chốc trắng bệch.
“Ai làm?”
“Đường Vi và bác gái cả.”
Bà nội nhắm mắt lại, như bị rút cạn sức lực.
Qua một lúc lâu, bà mới cất lời.
“Bọn họ không nên động đến mẹ mày.”
Tôi nhìn bà.
“Bây giờ bà mới nói không nên, quá muộn rồi.”
Môi bà mấp máy.
“Đồ đạc phía sau mộ, cháu lấy được rồi à?”
Tôi không phủ nhận.
Tay bà nội run rẩy dữ dội hơn.
“Mẹ mày vẫn quyết định để lại cho cháu.”
Tôi trừng mắt nhìn bà.
“Bà biết bên trong đó có gì?”
Bà nội né tránh ánh mắt của tôi.
Giọng tôi dịu xuống.
“Một ngày trước khi bố cháu xảy ra chuyện, bác cả từng đi tìm bố.”
Bà nội ngẩng phắt đầu lên.
Khoảnh khắc này, sự hoảng loạn trên khuôn mặt bà không còn che giấu được nữa.
Bà vồ lấy ga trải giường, đốt ngón tay nhợt nhạt.
“A Âm, chuyện đó đừng tra cứu nữa.”
Tôi chậm rãi đứng thẳng người lên.
“Tại sao?”
Giọng bà nội bị đè nén rất thấp.
“Tra tiếp, sẽ xé nát tươm cái nhà họ Đường này.”
Tôi nhìn bà, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng cũng chìm nghỉm.
“Nhà họ Đường, vốn dĩ đã mục nát từ lâu rồi.”
Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, điện thoại của Luật sư Trần gọi đến.
Giọng anh ấy trầm hơn mọi khi.
“Đoạn ghi âm trích xuất ra rồi.”
“Mẹ cô có nhắc đến trong đó, dây an toàn ngày bố cô xảy ra sự cố, đã bị người ta tráo đổi.”
15
Khi tôi vội vã chạy đến văn phòng luật sư, đoạn ghi âm đã được chuyển thành file âm thanh.
Cửa phòng họp đóng kín.
Luật sư Trần không mở file ghi âm ngay, mà đẩy trước cho tôi một bản ghi chú văn bản.
“Cô xem trước đi.”
Tôi cúi xuống nhìn dòng đầu tiên.
“A Âm, nếu con nghe được đoạn ghi âm này, nghĩa là mẹ đã không thể kể xong mọi chuyện.”
Những chữ đó cứa vào mắt tôi đau nhói.
Giọng của mẹ tôi trong băng ghi âm rất khẽ, đứt quãng, chen lẫn tiếng tít tít của máy móc trong phòng bệnh.
Bà kể, một tuần trước khi bố xảy ra chuyện, ông luôn ưu phiền vì một bản hợp đồng thầu phụ.
Lúc đó, công ty của bác cả bị đứt dây chuyền vốn, muốn dùng danh nghĩa công trường nơi bố làm việc để ứng trước tiền vật liệu.
Bố tôi không đồng ý.
Bố bảo lô vật liệu đó không đạt tiêu chuẩn, nếu thực sự dùng sẽ gây ra tai họa lớn.
Bác cả từng cầu xin ông, cũng từng đe dọa ông.
Một ngày trước khi tai nạn xảy ra, bác cả cầm theo giấy tờ đến tận cổng bệnh viện chặn đường mẹ tôi.
Ông ta nói chỉ cần bố tôi ký tên, khoản nợ 32 vạn sẽ được trả ngay lập tức.
Bố tôi vẫn không đồng ý.
Ngày hôm sau, bố rơi từ giàn giáo xuống.
Phía công trường kết luận do dây an toàn mục nát, đứt gãy.
Tiền đền bù rất nhanh được chuyển xuống.
Bà nội đứng ra nói nhà họ Đường phải thống nhất quản lý.
Mẹ không chịu.
Bà cầm theo mấy bức ảnh vật liệu mà bố để lại đi tìm người phụ trách công trường, nhưng bị chặn ngoài cửa.
Không lâu sau, nhà họ Đường bắt đầu tung tin bà cuỗm tiền, trộm vàng thỏi.
Mẹ tôi trong đoạn ghi âm ho rất lâu.
Sau đó, bà nói:
“A Âm, mẹ không biết bố con có bị hãm hại hay không.”
“Mẹ chỉ biết, sợi dây đó không phải là sợi dây mà sáng hôm đó bố con tự mình mang theo.”
Đoạn ghi âm đến đây thì dừng lại một chút.
Lúc vang lên lại, là một giọng nói khác còn trầm hơn nữa.
“Tôi đã từng nhìn thấy đoạn dây bị đứt.”
“Vết đứt rất ngọt.”
“Giống như bị dao cứa qua.”
Trong phòng họp im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc hoạt động.
Tôi ngồi trên ghế, sống lưng lạnh toát từng cơn.
Luật sư Trần tắt file âm thanh.
“Đây chỉ là lời trần thuật của mẹ cô, không thể trực tiếp làm căn cứ định án.”
“Nhưng đủ để làm manh mối.”
Tôi hỏi.
“Còn tra được không?”
“Mười tám năm đã qua, độ khó rất cao.”
“Nhưng nếu có thể tìm được hồ sơ công trường năm xưa, tài liệu điều tra tai nạn, nhân viên đội thi công, hoặc hướng chảy của tiền vật liệu, thì vẫn có cơ hội.”
Tôi đẩy bức ảnh qua.
“Trong ảnh ngoài bố tôi và bác cả, còn có một người đội mũ bảo hộ.”
Luật sư Trần xem xét.
“Tôi sẽ nhờ người đi tra cứu.”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi reo vang.
Là một số máy lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông già cỗi.
“Cô là con gái kỹ sư Đường à?”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Phải, là tôi.”
“Tôi họ Lương, trước đây làm thợ mộc ở công trường của bố cô.”
Tôi giật thót mình, ngồi thẳng lưng.
“Làm sao bác biết số của cháu?”
“Những chuyện cô nhắn trong nhóm gia đình, bị người ta chuyển tiếp sang nhóm hội công nhân cũ rồi.”
“Có người nhận ra bố cô, bèn đưa số của cô cho tôi.”
Tôi nín thở.
Bác Lương kể, bao năm qua bác ấy luôn không dám nhắc tới chuyện năm đó.
Vì sau khi bố tôi gặp nạn, đã có người đưa cho bác ấy một khoản tiền bịt miệng.
Tôi hỏi là ai.
Bác ấy im lặng rất lâu.
“Tiền không phải do bác cả cô tự tay đưa.”
“Mà là một tay cai thầu họ Mã ở công trường.”
“Nhưng vào ngày bố cô rơi xuống đó, tôi có nhìn thấy bác cả cô đi vào lán chứa vật liệu.”
Đầu ngón tay tôi buốt giá.
“Trong lán chứa vật liệu có gì?”
“Dây an toàn, khóa an toàn, và cả các dụng cụ cần dùng cho ngày hôm đó.”