“Chào em gái.”
Cô ấy chủ động bắt tay tôi.
Nhưng cũng chỉ chạm nhẹ rồi buông, quay đầu lại tiếp tục ôn chuyện với anh khóa trên.
Tối đó, tôi cẩn thận lật xem vòng bạn bè của Tiêu Dao.
Chỉ cảm thấy người này giống như phiên bản nữ của anh khóa trên.
Tự tin, thông minh lại xinh đẹp, dù sao cũng giỏi hơn tôi nhiều…
Trong lòng tôi chua xót.
Đúng lúc này, cửa bỗng bị gõ nhẹ hai tiếng.
“Trình Tái.” Anh khóa trên gọi tôi.
Tôi và anh ở trong một phòng suite, mỗi người một phòng riêng, nhưng dùng chung phòng khách.
Tôi đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Dao đang ngồi trong phòng khách.
Anh khóa trên vội giải thích:
“Cô ấy không phải tới tìm anh, là tới tìm em.”
“Đúng đó em gái.”
Tiêu Dao vuốt tóc, từng nụ cười cử chỉ đều như đang chụp tạp chí, thu hút ánh nhìn.
“Không phải ngày kia cuộc thi sẽ livestream sao? Chị mang mấy bộ quần áo, muốn nhờ em gái chọn giúp, xem bộ nào lên hình đẹp nhất.”
Tuy tôi bất ngờ trước sự tự nhiên của cô ấy, nhưng vì lịch sự, tôi vẫn gật đầu.
Tiêu Dao dẫn tôi tới phòng cô ấy, liên tục thay mấy bộ quần áo.
Tôi nhìn tới hoa cả mắt.
Có gì khác nhau đâu?
Cùng lắm là đẹp và đẹp hơn.
Rất lâu sau, có lẽ cô ấy thử mệt rồi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Em gái thấy bộ nào đẹp?”
Tôi im lặng, một lúc lâu sau tùy tiện chỉ một bộ.
“Vậy lấy bộ này đi.”
Cô ấy quyết định rất tùy ý.
Tôi tưởng cuối cùng mình cũng có thể đi rồi.
Nhưng cô ấy vẫn mang vẻ muốn nói chuyện dài với tôi.
“Em gái, em và Hà Nghênh Châu có quan hệ gì?”
Quả nhiên, vào thẳng chủ đề rồi.
19
“Anh ấy là anh khóa trên của em.”
“Không còn quan hệ nào khác à?”
“…Không có.”
Tiêu Dao rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu trước đó tôi còn hơi không chắc.
Vậy bây giờ, tôi trăm phần trăm xác định cô ấy thích anh khóa trên.
Tối đó, Tiêu Dao còn đặc biệt mặc bộ đồ tôi nói đẹp nhất, chụp một bộ ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Caption là: 【Bạn đứng trong gió, không nói gì cũng thật ngọt ngào~】
Tôi lén đi tìm, phát hiện đây là một câu lyric.
Trong bài hát còn có một câu:
【Tôi viết xuống cuộc trùng phùng này, nghèo nàn mà rung động.】
Hay cho một cuộc trùng phùng, hay cho một lần rung động.
Quả nhiên, quả nhiên, quả không sai mà!
Tôi chua lè chua lét làm mới vòng bạn bè hết lần này đến lần khác.
Mãi tới trước khi ngủ, vẫn không thấy anh khóa trên thả tim cho cô ấy, độ chua mới giảm đi một chút.
Sáng sớm hôm sau, tôi và anh khóa trên ngồi ăn sáng trong nhà hàng buffet.
Tiêu Dao bỗng bưng đĩa đi tới, cười rạng rỡ hỏi tôi:
“Em gái, em không ngại chị ngồi cùng hai người chứ?”
Hỏi kiểu này…
Cứ như tôi nhỏ nhen lắm vậy.
Tôi gật đầu, Tiêu Dao lập tức ngồi xuống.
Tôi nghi ngờ cô ấy ít nhất đã dậy sớm hơn tôi một tiếng.
Từ quần áo, trang điểm, thậm chí từng sợi tóc đều tinh tế vô cùng.
Còn tôi vì sáng lười ngủ nướng, không những không trang điểm, ngay cả tóc cũng rối bù.
Đem ra so sánh, tôi thật sự rất khó không tự ti…
Đã vậy Tiêu Dao còn trêu tôi:
“Em gái đang làm gì vậy? Mặt sắp vùi vào đĩa rồi kìa.”
Tôi càng thêm xấu hổ, vội ăn hai miếng bánh bao rồi định về phòng.
Anh khóa trên cũng muốn đi cùng tôi, nhưng bị cô ấy kéo lại.
Tôi cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân phía sau không còn theo kịp nữa, trong lòng có một cảm giác mất mát khó tả.
Có cô ấy làm đối chiếu, anh khóa trên chắc khó mà tiếp tục thích tôi nhỉ?
20
Trước khi thi, tất cả thí sinh đều phải trang điểm.
Tôi và Tiêu Dao được xếp cho cùng một chuyên viên trang điểm.
Tới lượt cô ấy trang điểm, chuyên viên cứ tấm tắc cảm thán:
“Gương mặt này, trang điểm kiểu gì mà chẳng đẹp?”
Nhưng tới lượt tôi, lại biến thành:
“Để tôi nghĩ xem, gương mặt này trang điểm sao cho đẹp hơn.”
…Tôi chán nản nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, Tiêu Dao bên cạnh kinh ngạc nói:
“Ơ, em gái, chị phát hiện em và chị trông cũng khá giống nhau đó, đúng là duyên phận!”
Được rồi, bây giờ tôi không chỉ chán nản, mà còn lạnh lòng.
Ý của cô ấy chẳng phải muốn nói tôi là thế thân của cô ấy sao?
“Hà Nghênh Châu.” Tiêu Dao lại chạy tới bên cạnh anh khóa trên, hỏi anh. “Cậu thấy sao?”
May mà anh lắc đầu.
“Ngoài giới tính ra, hai người giống chỗ nào?”
“Hừ, mắt mù.” Tiêu Dao nũng nịu mắng.
…
Có anh khóa trên gánh tôi, cuộc thi này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Dự án của chúng tôi trực tiếp giành giải quán quân.
Sau cuộc thi, ban tổ chức mời tất cả thí sinh chụp ảnh tập thể.
Anh khóa trên chủ động ôm vai tôi, bảo tôi đứng gần hơn.
Xương bả vai tôi vừa hay tựa vào lồng ngực anh.
Hơi ấm lan ra, tim tôi bỗng hơi tăng tốc.
Lần này, cuối cùng tôi có thể xác định, tất cả không phải vì xấu hổ và căng thẳng.
“Nào, nhìn ống kính.” Nhiếp ảnh gia chỉ đạo.
Tôi vừa chỉnh lại nụ cười, phía sau bỗng có một bàn tay vươn tới.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dao đã chen vào giữa tôi và anh khóa trên.
Một tay ôm tôi, một tay ôm anh.
Khoảnh khắc đó được máy ảnh ghi lại.
Sau đó, tôi nhìn tấm ảnh trong nhóm, trong lòng như chứa một đám mây đen, nặng nề và u ám.
Anh khóa trên đúng lúc này gõ cửa phòng tôi.
Anh lắc điện thoại, hỏi tôi: