Bàn tay bưng bình giữ nhiệt của chú ba cũng khựng lại.
Tôi nhìn Trần Tiểu Quân, lần đầu tiên cảm thấy đứa trẻ này không phải là bị chiều sinh hư.
Chỉ là cậu ta bị một đám người dùng ba chữ “vì tốt cho con” che mắt quá lâu mà thôi.
Chiều hôm đó, phía phường tách nhóm người chúng tôi ra để thẩm vấn riêng.
Tôi nộp toàn bộ tài liệu lên.
Hồ sơ hộ khẩu, đơn xin chuyển khẩu, ảnh chụp màn hình nhóm chat, video hành lang, thư trả lời của luật sư, cùng với bản tường trình của Trần Tiểu Quân.
Nhân viên hỏi yêu cầu của tôi.
Tôi nói.
“Thứ nhất, điều tra rõ ràng.”
“Thứ hai, cái gì đáng trả thì trả.”
“Thứ ba, người đáng bị phạt thì phạt.”
“Thứ tư, đổi lại mối quan hệ giả mạo trên sổ hộ khẩu của tôi cho đúng.”
Đối phương ngẩng lên nhìn tôi.
“Cô không đòi căn nhà kia thuộc về mình sao?”
Tôi cười.
“Đồ ăn cắp có qua tay tôi một vòng, cũng không thể biến thành đồ sạch được.”
“Tôi chê bẩn.”
Chập tối, người nhà họ Trần không biết từ đâu lại gom được một mâm cơm.
Địa điểm vẫn là phòng bao lớn ở quán quen dưới quê.
Họ nhất quyết bắt tôi phải đến, bảo là nói chuyện lần cuối.
Tôi đi.
Không phải vì nể mặt họ.
Mà là tôi muốn xem họ còn có thể bày ra trò trống gì nữa.
Trên bàn tiệc tròn, bác cả ngồi ở ghế chủ tọa, mặt trầm như đít nồi.
Mắt bác gái cả đỏ hoe.
Trần Quảng Chí hết ly này đến ly khác uống trà.
Cô hai mở lời trước.
“Lệ à, chuyện đến nước này, ai nấy đều chẳng được đẹp mặt.”
Tôi cầm đũa gắp một hạt lạc.
“Kẻ không đẹp mặt chẳng phải là ai nấy.”
“Mà là các người.”
Bác cả đặt mạnh chén xuống bàn.
“Trần Lệ, cháu nhất quyết phải ép nhà họ Trần vào chân tường sao?”
Tôi ngước mắt.
“Bác cả, bức tường không phải do cháu xây.”
“Lúc các người vác gạch, đâu có ai gọi cháu một tiếng.”
Bác gái cả lại chực khóc.
Trần Tiểu Quân đột nhiên đứng lên.
Cả phòng bao lập tức im lặng.
Cậu ta bưng chén trà, không nhìn tôi, mà nhìn bác cả và Trần Quảng Chí trước.
“Con xin nói vài câu.”
Trần Quảng Chí cau mày.
“Ngồi xuống, người lớn đang nói chuyện.”
Trần Tiểu Quân không ngồi.
“Thứ nhất, con tự nguyện tham gia đợt khám sức khỏe và tuyển chọn sắp tới.”
“Không ai được lấy cô ra làm cớ nữa.”
Nước mắt bác gái cả lập tức trào ra.
“Tiểu Quân, cháu đừng giận dỗi nữa.”
Trần Tiểu Quân lắc đầu.
“Con không giận dỗi.”
“Con không muốn tiếp tục sống những ngày tháng bị mọi người đè ép vào trong căn nhà và thể diện nữa.”
Cậu ta dừng một chút, giọng vững vàng hơn.
“Thứ hai, căn nhà tái định cư dư ra kia, nếu quả thực là nhờ treo hộ khẩu của con mà lấy được, con không đồng ý tiếp tục chiếm dụng.”
“Phải tường trình thì tường trình, phải trả lại thì trả lại.”
Trần Quảng Chí bật phắt dậy.
“Mày điên rồi à?”
Trần Tiểu Quân nhìn anh ta.
“Bố, con không điên.”
“Con chỉ là cuối cùng cũng hiểu ra, một căn nhà nếu là đồ ăn cắp, thì ở trong đó cũng không thể ngẩng cao đầu được.”
Bác gái cả lao tới kéo cậu ta.
“Đó là nhà để cho cháu lấy vợ mà.”
Trần Tiểu Quân cười khổ.
“Bà nội, cháu còn chưa muốn lấy vợ.”
“Mọi người đã trộm cho cháu một người mẹ rồi, bước tiếp theo có phải định đi cướp luôn cho cháu một cô vợ không?”
Cả phòng bao im lặng như tờ.
Tôi suýt nữa thì sặc nước trà.
Câu này nói ra, quả thật mang vài phần phong thái của tôi.
Trần Tiểu Quân cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi.
“Thứ ba.”
“Cô à, sau này ai còn lôi chuyện cô không kết hôn không có con ra nói, cháu sẽ là người đầu tiên không để yên.”
“Cháu đi bộ đội cũng được, không đi cũng được, tóm lại lần này cháu đứng về phía cô.”
Tôi đặt đũa xuống, từ từ mỉm cười.
“Được.”
“Tiếng ‘cô’ này gọi không uổng công.”
Bác cả tức đến run tay.
“Phản rồi.”
“Tất cả phản hết rồi.”
Tôi nhìn bác ấy.
“Bác cả, đừng nóng.”
“Kẻ làm phản thực sự không phải Tiểu Quân.”
“Là các người, những người năm đó đã bóp méo cả giấy trắng mực đen cơ.”
Vừa dứt lời, bác gái cả ôm ngực, ngã ngửa ra sau.
Cả phòng bao lập tức loạn cào cào.
Trần Quảng Chí lao tới đỡ bà ta.
Cô hai hét lên the thé gọi xe cấp cứu.
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian.
Bảy giờ bốn mươi sáu phút tối.
Trong lòng tôi rất rõ ràng.
Vở kịch của nhà họ Trần, vẫn chưa xướng đến đoạn vang dội nhất đâu.
17
Lúc bác gái cả được đưa vào bệnh viện, huyết áp cao đến dọa người.
Bác sĩ bảo người nhà đừng ồn ào, bệnh nhân cần yên tĩnh.
Kết quả bà ta vừa vào phòng bệnh, câu đầu tiên vẫn là chửi tôi.
“Trần Lệ, mày hài lòng chưa?”
Tôi đứng bên giường bệnh, tay ôm một bó hoa.
Hoa tôi mua ngoài cổng bệnh viện.
Không đắt.
Nhưng màu sắc rất tươi vui.
Tôi cắm hoa vào cái bình không, cười tủm tỉm nói.
“Bác gái, bác đừng kích động.”
“Bác sĩ nói bác cần tĩnh dưỡng.”
Bà ta tức đến mức ngực phập phồng.
“Mày bớt giả nhân giả nghĩa đi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Cháu thực lòng đến thăm bác mà.”
“Dù sao bác cũng vì đứa con trai trên sổ hộ khẩu của cháu mà lo lắng hao tổn tâm trí rồi.”
Bác gái cả trợn trừng mắt.
“Đó là cháu nội tao.”
Tôi gật đầu.
“Bình thường là cháu nội bác.”
“Lúc lấy nhà là nhân khẩu.”
“Lúc có chuyện là mầm non duy nhất.”