“Cậu có nắm rõ về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và lịch khám sức khỏe chưa?”

Trần Tiểu Quân gật đầu.

“Tôi nắm rõ rồi.”

“Có tự nguyện tham gia các bước khám sức khỏe tiếp theo không?”

“Tự nguyện.”

Lúc nói ra hai chữ này, giọng cậu ta không lớn, nhưng rất rành mạch.

Tôi đứng bên cạnh, không nói đỡ một lời nào.

Nhân viên đưa cho cậu ta vài tờ biểu mẫu.

“Ký tên vào đây.”

“Bảy giờ sáng ngày mốt, đến bệnh viện được chỉ định tham gia khám sức khỏe.”

“Ngày hôm trước chú ý nghỉ ngơi, không uống rượu, không thức khuya.”

Trần Tiểu Quân cúi đầu ký tên.

Chữ của cậu ta đoan chính hơn thể diện của gia đình Trần Quảng Chí nhiều.

Ký xong, nhân viên lại nhìn sang tôi.

“Bên người nhà cũng để lại số điện thoại nhé.”

Tôi viết số điện thoại vào.

Trần Tiểu Quân nhìn mục quan hệ người nhà, vẻ mặt hơi gượng gạo.

Tôi cười tủm tỉm hỏi.

“Sao, chê mẹ à?”

Tai cậu ta lại đỏ bừng.

“Cô, cô đừng trêu cháu.”

Nhân viên đứng bên cạnh nhịn cười.

Làm xong thủ tục bước ra, Trần Tiểu Quân đứng trên bậc thềm, thở hắt ra một hơi dài.

“Hình như cũng không đáng sợ lắm.”

Tôi nói.

“Khám sức khỏe không đáng sợ.”

“Đáng sợ là về đối mặt với bố mẹ cậu kìa.”

Cậu ta cười khổ.

“Cháu biết.”

Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông.

Là bác gái cả gọi đến.

Tôi bấm loa ngoài.

Giọng bà ta the thé như đâm vào tai.

“Trần Lệ, có phải mày đã đưa Tiểu Quân đi rồi không?”

Tôi nhìn Trần Tiểu Quân.

“Tự cậu nói đi.”

Trần Tiểu Quân nhận lấy điện thoại.

“Bà nội, là tự cháu đến.”

Đầu dây bên kia im bặt một thoáng, rồi nổ tung.

“Đồ vô lương tâm nhà mày!”

“Bọn tao vất vả cực nhọc tích cóp nhà cửa cho mày, mày lại hùa với người ngoài làm tao tức chết!”

Trần Tiểu Quân nhắm mắt lại.

“Cô không phải người ngoài.”

“Theo hộ khẩu mọi người làm, cô là mẹ cháu.”

Tôi suýt phì cười.

Đầu dây bên kia truyền đến một trận ồn ào.

Giống như có người đang giằng co điện thoại.

Ngay sau đó, giọng Trần Quảng Chí vọng tới.

“Tiểu Quân, con về ngay cho bố.”

“Chuyện căn nhà đó, con đừng hỏi, cũng đừng can thiệp.”

Ánh mắt Trần Tiểu Quân lạnh đi.

“Bố, con sẽ hỏi.”

“Con còn can thiệp nữa.”

“Nếu căn nhà đó thực sự là dùng hộ khẩu giả để chia thêm, con không đồng ý tiếp tục chiếm lấy đâu.”

Trần Quảng Chí nổi giận.

“Mày thì biết cái gì?”

Trần Tiểu Quân nói.

“Con biết nhục.”

Nói xong, cậu ta cúp máy.

Tôi nhìn cậu ta.

“Được, cũng có chút xương cốt đấy.”

Cậu ta trầm giọng nói.

“Cô, cháu muốn đi xem căn nhà đó.”

Tôi nhướng mày.

“Bây giờ á?”

“Bây giờ.”

Tôi cười.

“Đi.”

“Đúng lúc cô cũng muốn đi xem.”

“Lương tâm tám mươi mét vuông, rốt cuộc được trang trí thành cái dạng gì.”

13

Tôi và Trần Tiểu Quân đến khu tái định cư thì đúng lúc gặp thợ sửa nhà đang khuân tủ lên lầu.

Cổng lớn khu chung cư treo một dải băng rôn đỏ, viết “Giao nhà tập trung cho cư dân tái định cư”.

Tôi nhìn dòng chữ đó, chợt thấy thật mỉa mai.

Cái gọi là gia tộc hưng vượng của bọn họ, thì ra là được hưng vượng lên từ trong sổ hộ khẩu của tôi.

Suốt đường đi Trần Tiểu Quân không nói năng gì.

Cậu ta đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đó, mặt căng cứng.

Tôi hỏi cậu ta.

“Biết tầng mấy không?”

Cậu ta gật đầu.

“Trước đây bà nội từng gửi video, bảo tầng chín ánh sáng tốt.”

Tôi cười.

“Bà nội cậu đúng là miệng không giữ được bí mật thật đấy.”

Thang máy lên đến tầng chín.

Cửa vừa mở, tôi đã nghe thấy tiếng người chỉ đạo bên trong.

“Ghế sô pha dịch sang trái một tí, sau này Tiểu Quân kết hôn, phòng khách phải trông cho nó rộng rãi.”

Là giọng của bác gái cả.

Bước chân Trần Tiểu Quân khựng lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

“Có vào không?”

Cậu ta cắn răng.

“Vào.”

Cửa nhà không đóng.

Lúc chúng tôi đứng trước cửa, những người trong nhà đều quay đầu lại.

Trong tay bác gái cả vẫn đang cầm thước dây.

Trần Quảng Chí đứng cạnh ban công, sắc mặt thoắt cái thay đổi.

Tôi từ từ đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Căn nhà tám mươi mét vuông, thông gió hai hướng nam bắc, vật liệu trang trí không tồi.

Trên tường đã dán giấy dán tường màu xám nhạt, trần phòng khách làm giật cấp từng vòng từng vòng, giống như những vòng mưu mô xảo quyệt của bọn họ.

Tôi cười khẩy một tiếng.

“Không tồi.”

“Người làm mẹ như tôi, lần đầu tiên đến xem nhà tân hôn của con trai, đãi ngộ cũng bất ngờ thật đấy.”

Mặt bác gái cả tái mét.

“Mày tới đây làm gì?”

Tôi bước chân vào cửa.

“Xem nhà.”

“Trên sổ hộ khẩu ghi là con trai tôi, căn nhà này lại bảo là để cho con trai tôi lấy vợ.”

“Tôi đến xem một chút, không quá đáng chứ?”

Trần Quảng Chí chặn ngay trước mặt tôi.

“Ở đây không hoan nghênh cô.”

Tôi nhìn anh ta.

“Năm đó các người chuyển Trần Tiểu Quân vào sổ hộ khẩu của tôi, cũng đâu có hỏi tôi có hoan nghênh hay không.”

Trần Tiểu Quân từ phía sau tôi bước ra.

“Bố, căn nhà này đứng tên ai?”

Trong nhà bỗng chốc im phăng phắc.

Thợ sửa nhà đều dừng tay lại.

Bác gái cả giấu thước dây ra sau lưng, giống như đang giấu sổ đỏ vậy.

Trần Tiểu Quân lại hỏi một lần nữa.

“Đứng tên ai?”

Trần Quảng Chí sầm mặt.

“Mày là trẻ con, quản mấy việc này làm gì?”

Trần Tiểu Quân cười nhẹ một tiếng.