Ánh mắt anh rơi xuống cây cát cánh, rơi xuống nụ hoa còn xanh non, chưa kịp nở.

“Anh đến để xin lỗi em, không phải thay ba mẹ xin lỗi, mà là xin lỗi vì chính anh.”

“Em nói mười tám năm chưa từng được yêu thương, nhưng em đã từng cho anh tình yêu.”

“Em giữ giấy báo trúng tuyển của anh cẩn thận như vậy, không nói với ai, chỉ lặng lẽ làm.”

“Anh đã nhìn thấy, anh vẫn luôn nhìn thấy, nhưng anh chưa từng kiên định đứng ra nói thay em.”

“Lúc ba mẹ đổ mọi tội lỗi lên đầu em, anh im lặng. Lúc họ hàng hết lời khen ngợi anh mà không ai nhớ đến em, anh im lặng.”

“Khi ba xách em ra ban công, mẹ đẩy em, anh đã lao lên kéo họ lại… nhưng cuối cùng, anh vẫn im lặng…”

Anh im lặng rất lâu, rồi nói tiếp:

“Thật ra người nên nhảy lầu là anh.”

“Mười tám năm làm kẻ hưởng lợi, mười tám năm làm đồng phạm.”

Gió thổi qua, cây cát cánh khẽ lay động.

“Anh chưa bao giờ là vô tội.”

“Anh đã hưởng cuộc đời vốn dĩ thuộc về em, còn em thay anh gánh chịu những tội lỗi lẽ ra anh phải chịu.”

“Nếu năm đó bác sĩ không nói nhầm câu ấy, nếu ba mẹ không nghe nhầm câu ấy, thì người bị đề phòng là anh, người bị nhốt trong phòng là anh, người bị chỉ thẳng vào mặt mà mắng là nghiệt tử, là tai họa, cũng là anh.”

“Còn em… em sẽ là cô con gái họ yêu thương nhất.”

“Em sẽ ngồi trên ghế sofa xem Gala Tết cùng họ, sẽ có mỗi một sinh nhật đều được nhớ tới, sẽ được tất cả mọi người khen ngợi trong tiệc mừng.”

“Em sẽ đỗ vào ngôi trường đại học tốt nhất, mặc chiếc váy xanh nhạt em thích, gặp được người thật lòng yêu em, sống trọn một đời được yêu thương.”

Giọng anh rất khẽ, khẽ đến mức như sợ làm ai đó thức giấc.

“Đó vốn là cuộc đời của em, là anh chiếm mất.”

Anh im lặng rất lâu.

“Gen của anh… là thứ họ gọi là gen tội lỗi.”

“Có lẽ anh không thể thay đổi nó, cũng không thể trả lại sự trong sạch cho em, nhưng ít nhất, anh có thể không để nó tiếp tục truyền lại.”

Anh đứng dậy, nhìn cái tên tôi trên bia mộ.

“Anh sẽ không kết hôn, sẽ không có con.”

“Tất cả số tiền anh kiếm được, anh sẽ quyên góp cho những đứa trẻ không được chờ đợi.”

“Không phải để chuộc tội, anh biết không chuộc nổi.”

“Anh chỉ là muốn… nếu trên đời này còn một ‘em’ khác.”

“Nếu khi tiền của anh gửi tới, đứa trẻ đó có thể ăn thêm một bữa no, mặc thêm một chiếc áo ấm, được một người đối xử tử tế hơn.”

“Như vậy, anh sẽ coi như em đã nhận được lời xin lỗi mà anh nợ em.”

Anh đứng trước bia mộ rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức nụ cát cánh trong gió khẽ hé ra một góc.

“Xin lỗi Lâm Ức… xin lỗi em gái…”

Nói xong, anh quay người, men theo con đường cũ chậm rãi đi xa dần.

Trước bia mộ, chỉ còn lại cây cát cánh.

Gió và ánh nắng, cùng sự tĩnh lặng dài đằng đẵng không một bóng người.

Tôi đứng bên mộ, nhìn bóng lưng anh nhỏ dần, hòa vào cuối con đường núi.

Và tôi muốn nói với anh, thật ra tôi không hận anh, tôi chưa từng hận anh.

Anh là ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà ấy của tôi.

Dù ánh sáng đó rất yếu ớt, dù nó chưa từng thật sự chiếu sáng vì tôi, nhưng chỉ cần tôi biết nó tồn tại, như vậy là đủ.

Tôi cúi đầu nhìn cây cát cánh, nụ hoa trong gió khẽ gật đầu.

Tôi đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng đầu ngón tay xuyên qua lá, xuyên qua cả không khí.

Suýt nữa tôi quên mất, tôi đã không còn tồn tại.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười.

Hoa cát cánh — tình yêu vĩnh hằng, tình yêu vô vọng.

Có lẽ mãi mãi là vô vọng.

Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, vẫn có người nhớ tôi từng nói một câu rằng, tôi thích hoa cát cánh nhất.

Vì vậy, tôi không hối hận.

Tôi chỉ mong rằng, nếu có kiếp sau, khi tôi nhìn về phía ai đó, họ cũng đang nhìn về phía tôi.

Khi tôi còn nghe được, sẽ có người dịu dàng ấm áp gọi tôi một tiếng:

“Ức Ức.”

Tôi không cần nhiều yêu thương, chỉ cần một chút thôi.

Gió nổi lên.

Gió cuốn theo cánh hoa, khiến nó khẽ múa.

Và tôi cảm thấy cơ thể mình cũng trở nên nhẹ bẫng, đung đưa theo gió.

Thành phố dưới chân núi sáng lên ánh đèn, lấp lánh như những đốm đom đóm rơi xuống trần gian.

Tôi nhìn lần cuối cái tên mình trên bia mộ, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Lâm Ức, cố lên.

Mùa xuân sẽ đến, hoa sẽ nở.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.