QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/sinh-ra-da-la-toi-pham/chuong-1
Sau đó tôi không đập nữa.
Tôi chậm rãi quay về phòng, mở tủ quần áo, chui vào nơi duy nhất trong nhà khiến tôi cảm thấy an toàn.
Rồi trong video chỉ còn lại lửa.
Và một khung hình bất động.
Ba mẹ nhìn đoạn ghi hình đó suốt một đêm.
Họ tranh nhau nhận tội, như cầm dao tự đâm vào tim mình.
Sau đó, họ không nói gì nữa.
Chỉ ngồi cạnh nhau trong căn phòng từng là phòng của tôi, giờ chỉ còn bốn bức tường cháy đen trơ trọi, từ đêm đến tận sáng.
Sáng hôm sau, có người báo cảnh sát.
Hàng xóm nói ngửi thấy mùi lạ từ nhà này, dưới khe cửa rỉ ra những vệt nước.
Đội cứu hỏa phá cửa xông vào, nhìn thấy hai thi thể dựa vào nhau.
Họ ngồi giữa căn phòng từng là phòng tôi, đã bị thiêu rụi, xung quanh không còn gì cả, chỉ còn mùi ga chưa tan hết.
Không có thư tuyệt mệnh.
Có lẽ họ cảm thấy mình không có tư cách viết thư tuyệt mệnh.
Hoặc những điều họ muốn nói, đã nói hết trong đêm im lặng ấy rồi.
Anh trai đến nhận thi thể.
Anh đứng trong hành lang nhà tang lễ, ký hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, vẻ mặt bình tĩnh như đang lo hậu sự cho người xa lạ.
Ngày xử lý xong mọi việc, đã là cuối tháng Chín.
Anh sắp lên đường tới Bắc Kinh nhập học, đến ngôi trường đại học mà tôi đã thay anh ký nhận giấy báo trúng tuyển.
Trước khi đi, anh đến mộ tôi.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng hong cho bia mộ hơi ấm lên.
Anh đứng trước bia, đứng rất lâu.
Rồi từ trong ba lô lấy ra một chậu hoa nhỏ, bên trong trồng một cây cát cánh vừa nhú nụ.
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt chậu hoa bên cạnh chân bia.
“Còn nhớ lúc rất nhỏ, anh từng mang về một bó hoa cát cánh, em nói đẹp quá, anh liền ném cho em, em bảo đó là loài hoa em thích nhất.”
“Nhưng bây giờ anh mới hiểu, nó là loài hoa em thích nhất, bởi vì em chỉ từng được nhận mỗi loại hoa đó.”
8
Tôi khựng lại.
Tôi từng nói vậy sao? Tôi nói khi nào?
Rồi tôi nhớ ra.
Đó là một ngày xuân rất nhiều năm trước.
Anh tan học về, trên tay cầm một bó hoa bạn học tặng.
Mẹ cười nhận lấy, tìm bình hoa cắm vào, cả nhà thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Tôi đứng nép sau cánh cửa, khẽ hỏi: “Anh ơi, đó là hoa gì vậy?”
Anh nói: “Hoa cát cánh.”
Tôi nói: “Đẹp quá, lại còn thơm nữa.”
Anh quay đầu nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Vậy em mang về phòng em đi.”
Khi ấy tôi vui như một đứa ngốc, ôm bình hoa chạy về phòng mình.
“Anh đã tra ý nghĩa của hoa cát cánh.”
Anh dừng một chút, rồi tiếp tục:
“Là tình yêu vĩnh hằng, là tình yêu vô vọng.”
Anh khẽ cười.
“Khi đó em mới bao nhiêu tuổi, sao lại thích một loài hoa không may mắn như vậy.”
“Nhưng không sao, kiếp sau em nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ có được tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu có hy vọng.”