【Phải giữ giá một chút!】
【Phải cho cô ấy biết, theo đuổi tôi không dễ đâu!】
Tôi vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Anh có biết não anh đang chạy logic kiểu gì không vậy?
Chỉ thấy Phó Cẩn hắng giọng, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách như một cán bộ về hưu đang thị sát.
Rồi làm bộ nghiêm túc nói:
“Tô Miên, chuyện tình cảm không thể đùa giỡn được.”
“Tôi nghĩ, chúng ta nên cho nhau thời gian tìm hiểu thêm.”
“Dù sao trước đây, chúng ta cũng là đối thủ trong công việc.”
Vừa nói, anh vừa liếc trộm phản ứng của tôi qua khóe mắt.
【Nói thế có tuyệt tình quá không?】
【Cô ấy có giận không?】
【Giận thì tốt, xem xem cô ấy có thật lòng không.】
【Ừ, mình đúng là thiên tài!】
Tôi thật sự… sắp khóc vì anh ngốc quá rồi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên gối, gương mặt dịu dàng ban nãy lập tức chuyển sang thất vọng và lạnh nhạt.
“Vậy à, em hiểu rồi.”
“Thì ra là em tự mình đa tình.”
“Xin lỗi Phó tổng, đã làm phiền.”
Tôi cầm lấy túi xách, quay người đi thẳng ra cửa, không hề do dự.
Lúc này, đến lượt Phó Cẩn hoảng hốt.
【Khoan đã! Kịch bản không phải như vậy mà!】
【Cô ấy sao lại đi?】
【Không phải đáng lẽ nên quấn lấy mình, năn nỉ mình cho cô ấy cơ hội sao?】
【Sao lại nói đi là đi luôn?】
【Chẳng lẽ… ban nãy cô ấy chỉ đùa mình thật?!】
Thấy tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa.
Phó Cẩn cuối cùng không chịu nổi nữa.
Anh lao tới như tên bắn, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Ngực anh nóng hổi, tim đập rầm rầm.
“Không được đi!”
Giọng anh mang theo chút hoảng loạn và uất ức.
“Ai cho em đi chứ!”
“Anh đâu có nói là không đồng ý!”
11.
Tôi bị anh ôm trọn trong lòng, không thể nhúc nhích.
Cánh tay anh siết chặt như vòng sắt, làm tôi hơi đau.
Hơi thở nam tính nóng rực, xen lẫn mùi tuyết tùng dịu nhẹ, bao trùm lấy tôi kín không kẽ hở.
Tôi nghe rõ ràng nhịp tim anh đập loạn, từng tiếng, từng tiếng, dội vào lưng tôi.
Cũng nghe thấy trong đầu anh, hỗn loạn như chiến trường.
【Không được để cô ấy đi!】
【Tuyệt đối không!】
【Nếu cô ấy rời đi, cả đời này mình cũng không tìm được người thứ hai như Tô Miên nữa!】
【Đồ ngu! Còn bày đặt giữ giá! Giờ thì hay rồi, tự đạp nồi cơm!】
【Nhanh! Phải nghĩ cách kéo cô ấy lại!】
Anh lo lắng như kiến bò chảo nóng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Tôi vẫn quay lưng về phía anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười thắng lợi.
Thế nhưng tôi không vội quay lại, mà để mặc anh ôm như thế.
Tôi muốn đợi đến khi sự bất an và hoảng hốt trong lòng anh lên đến đỉnh điểm.
Khi ấy, tôi mới thở dài một hơi, giọng mang theo vẻ tủi thân.
“Phó tổng, anh buông em ra đi.”
“Dưa hái cưỡng ép, không ngọt đâu.”
Nghe xong, anh ôm càng chặt.
Như thể muốn nhét tôi cả người vào lòng mình.
“Không buông!”
Giọng anh trầm đục vang lên từ đỉnh đầu tôi, mang theo một chút trẻ con cố chấp.
“Ai nói không ngọt? Để anh nếm thử xem!”
【Phì! Phó Cẩn, mày đang nói cái quái gì thế?!】
【Đây là trêu ghẹo người ta à?!】
【 Mày không biết nói chuyện đàng hoàng hả?!】
Vừa dứt lời, trong đầu anh đã tự vả bản thân tơi bời.
Tôi nhịn cười, quay người lại trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi, chưa bao giờ gần đến vậy.
Tôi cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như đang xét xử anh.
“Phó Cẩn, rốt cuộc anh muốn gì?”
“Lúc thì đẩy em ra, lúc lại ôm chặt không buông.”
“Anh đang đùa giỡn em sao?”
“Hay là, anh cảm thấy nhìn em vì anh mà rung động, rất có thành tựu?”
Tôi nói mỗi một câu, sắc mặt anh lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, gương mặt đẹp trai kia không còn chút máu, môi cũng run rẩy.
“Không phải! Không phải vậy!”
Anh vội vàng phủ nhận, tay siết lấy vai tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất ngay sau đó.
“Anh… anh chỉ là…”
Anh “anh” mãi không ra được câu hoàn chỉnh, mặt đỏ bừng, cuối cùng gào lên như nổi khùng:
“Anh chỉ sợ em nghĩ anh dễ dãi!”
“Anh sợ em nghĩ anh giống mấy gã đàn ông khác, vừa tán là đổ!”
“Anh muốn em biết, anh nghiêm túc với chuyện tình cảm này!”
Gào xong, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh.
Anh như một con gà trống thua trận, cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.
【Xong rồi xong rồi, khai hết rồi.】
【Mất mặt quá.】
【Cô ấy chắc nghĩ mình trẻ con lắm.】
【Chắc chắn luôn.】
【Ba mươi tuổi đầu rồi, còn làm mấy trò kiểu học sinh tiểu học.】
Nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bối rối của anh, lòng tôi bỗng mềm nhũn.
Chút ý định trêu chọc cũng tan biến hết.
Chỉ còn lại, đầy ắp tình cảm và xót xa.
Người đàn ông này, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán đang nhăn lại của anh.