QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/sep-toi-ngoai-lanh-trong-nong/chuong-1

Phó Cẩn tháo dây an toàn, nhưng không xuống xe ngay.

Anh đang làm công tác tâm lý cuối cùng.

【Bình tĩnh, Phó Cẩn.】

【Lên rồi, nhất định phải thể hiện thật phong độ.】

【Tuyệt đối không được mất kiểm soát như lúc nãy.】

【Cứ coi như… bạn bè bình thường đến nhà chơi.】

Anh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn tôi.

“Đến rồi.”

“Em… muốn lên uống tách trà không?”

Lúc nói câu này, giọng anh còn khẽ run run.

9.

Tôi theo Phó Cẩn bước vào nhà anh.

Như con người anh vậy, căn nhà cũng theo phong cách tối giản trắng – đen – xám.

Sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí có phần lạnh lẽo.

Hoàn toàn không giống nhà của một người có sở thích sưu tầm figure.

【Chết rồi chết rồi, quên giấu cái figure tỉ lệ 1:1 trong phòng làm việc rồi!】

【Cô ấy sẽ vào đó sao?】

【Làm ơn đừng vào, đừng vào mà!】

Tôi nghe thấy tiếng lòng anh, ánh mắt bất giác liếc về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín.

Figure tỉ lệ 1:1 á?

Phó Cẩn, anh chơi lớn ghê ha.

“Em ngồi trước đi, tôi đi lấy nước.”

Anh mời tôi ngồi xuống sofa phòng khách, còn mình thì gần như trốn vào bếp.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, căn hộ rất rộng, tầm nhìn cũng rất đẹp.

Ngoài cửa sổ kính sát đất là cả thành phố rực rỡ ánh đèn.

Đẹp thật.

Chẳng mấy chốc, Phó Cẩn bưng một ly nước ấm đi ra, đặt lên bàn trà trước mặt tôi.

“Chỉ có nước lọc, em uống tạm nhé.”

Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện tôi, cố giữ một khoảng cách an toàn.

【Giờ nói gì bây giờ?】

【Nói về công việc? Mất hứng quá.】

【Nói về thời tiết? Gượng gạo quá.】

【Hay là… hỏi sở thích của cô ấy?】

【Nhỡ cô ấy thích mấy thứ mình không biết thì sao?】

Nhìn dáng vẻ căng thẳng như ra trận của anh, tôi quyết định phá vỡ bầu không khí.

“Phó tổng, nhà anh đẹp thật đấy.”

“Cảm ơn.” Anh đáp lại đầy gò bó.

“Ở một mình trong căn nhà to thế này, không thấy cô đơn sao?”

Câu hỏi của tôi như một chiếc kim, khẽ chích vào nơi mềm nhất trong lòng anh.

Anh im lặng.

【Cô đơn.】

【Sao mà không cô đơn cho được.】

【Mỗi ngày về nhà, thứ chờ đón mình chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.】

【Đôi khi, mình cũng ước có ai đó, để lại cho mình một ngọn đèn khi về đến nhà.】

【Lúc mệt mỏi, có thể cho mình một cái ôm.】

Lần đầu tiên, tiếng lòng của anh nhuộm màu cô độc và bi thương.

Tôi không ngờ, Phó Cẩn – người luôn mạnh mẽ trước mặt người khác – lại có một phần yếu đuối như thế trong lòng.

Tự dưng, tim tôi mềm lại.

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.

“Phó Cẩn.”

Một lần nữa, tôi gọi tên anh.

Anh ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.

【Cô ấy… cô ấy định làm gì?】

【Tư thế này…】

Tôi nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối anh.

Tay anh rất to, rất ấm, nhưng lòng bàn tay lại đổ một lớp mồ hôi vì căng thẳng.

“Từ nay về sau,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ rõ ràng, “để em là người giữ đèn cho anh, được không?”

10.

Câu nói ấy, như một quả bom nổ dưới nước, làm dậy sóng cả mặt hồ yên tĩnh trong lòng Phó Cẩn.

Cả người anh ngơ ngác, não bộ như treo mất kết nối.

【Cô ấy… cô ấy đang tỏ tình với mình sao?】

【Cô ấy muốn giữ đèn cho mình?】

【Không, là cô ấy muốn làm người yêu mình!】

【Hạnh phúc đến bất ngờ quá!】

【Không phải là mơ đấy chứ?】

Anh xúc động đến mức quên cả thở.

Gương mặt đẹp trai đỏ bừng như gan heo luộc.

Nhìn bộ dạng đơ toàn tập của anh, tôi bật cười.

Tiếng cười của tôi như chiếc chìa khóa, mở ra khóa não của anh.

Cuối cùng anh cũng lấy lại được phản ứng đầu tiên – là giật mạnh tay về.

Sau đó bật dậy khỏi sofa, lùi khỏi tôi đến tám trượng.

Nhanh đến nỗi cứ như thể tôi đang mang virus.

【Không được không được!】

【Không thể đồng ý nhanh như vậy!】

【Cái gì dễ có được, người ta sẽ không trân trọng!】