13

Tôi và Hạ Đình Xuyên chỉ rời bàn tiệc một lúc rồi quay lại.

Trên đường quay về, tôi nghe thấy tiếng hét của Vương Đình: “Giang Trì, cẩn thận!”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị một thân người ôm chặt vào lòng.

Tôi nghe thấy tiếng “rầm” của vật nặng rơi xuống người ai đó. Tiếp theo là tiếng rên trầm thấp của Hạ Đình Xuyên.

Tôi ngẩng đầu lên, thì thấy bóng đèn phía trên đã rơi xuống. Lẽ ra nó sẽ rơi trúng tôi.

Nhưng Hạ Đình Xuyên đã che chắn cho tôi. Bóng đèn nện thẳng vào sau đầu anh.

Tôi hoảng hốt: “Hạ Đình Xuyên, anh không sao chứ?!”

Anh lảo đảo đứng dậy, lắc đầu: “Không sao, đừng lo.”

Tôi gào lên: “Bị đập vào đầu mà bảo không sao?!”

Quản lý nhà hàng vội vã chạy tới xin lỗi. Tôi không kiêng nể gì mà mắng xối xả một trận.

Tôi thừa nhận, tôi hoảng rồi. Lỡ như Hạ Đình Xuyên xảy ra chuyện thì sao đây?

Cánh tay tôi bất ngờ bị lay nhẹ.Giọng nói dịu dàng của anh vang lên:

“Thật sự không sao mà.” Hạ Đình Xuyên nói vậy, nhưng tôi vẫn lo lắng.

Ở không xa, đám đồng nghiệp trong công ty đều đứng sững, vừa kinh ngạc vừa hóng chuyện.

Tôi lái xe đưa Hạ Đình Xuyên đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi hai ngày.

Nằm trên giường bệnh, Hạ Đình Xuyên vẫn không quên tỏ ra đắc ý: “Vừa nãy em cuống như vậy, nhất định là rất lo cho anh, đúng không?”

Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng cảm thấy có chút ngại.

Tôi viện cớ: “Anh là sếp của công ty, lỡ có chuyện gì xảy ra, trước mặt bao nhiêu nhân viên hôm đó, tôi biết ăn nói sao đây?”

Hạ Đình Xuyên mỉm cười, rồi nói tiếp: “Thật sự anh không sao, sức khỏe anh rất tốt.”

“Chỉ là… có thể phải làm phiền em chăm anh ở bệnh viện hai ngày thôi.”

Chuyện này đúng là khó mà từ chối. Dù sao anh cũng vì bảo vệ tôi mà bị thương.

Tôi xin nghỉ phép ở công ty.

Hạ Đình Xuyên đúng là nhiều chuyện. Lúc thì bắt tôi gọt táo, lúc lại bảo tôi đút cháo cho anh ăn.

Tôi vừa từ chối, anh liền ôm đầu giả vờ chóng mặt.

Tôi hết cách, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Trên WeChat, Vương Đình gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn: 【Tôi bắt đầu thấy nghiện couple cậu với tổng giám đốc Hạ rồi đấy.】

【Công ty có người đồn đoán, người mà tổng giám đốc thích thật ra là cậu đó!】

【Trời đất, hợp đôi dã man! Tôi sớm đã thấy tổng giám đốc cứ gặp cậu là biến thành người khác rồi!】

【Cậu không biết đâu, sắc mặt Tống Ngôn hôm đó xấu xí thế nào đâu!】

Xấu thì xấu, ai bảo cậu ta cứ vô duyên vô cớ nhắm vào tôi.

Sang ngày thứ hai nằm viện, có một bác sĩ đẩy cửa bước vào phòng.

“Thật sự là cậu rồi, Hạ Đình Xuyên!”

Hạ Đình Xuyên cũng bất ngờ: “Cậu làm ở bệnh viện này à?”

Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, tôi nghe ra được họ quen nhau từ hồi du học.

Tôi biết điều, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

14

Ước chừng thời gian đã đủ, tôi quay lại phòng bệnh.

Trên hành lang, tôi bất ngờ chạm mặt với người bạn bác sĩ của Hạ Đình Xuyên.

Anh ta rất thân thiện, thậm chí có phần nhiệt tình quá mức. “Cậu là Giang Trì phải không? Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh đấy!”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh biết tôi à?”

Anh ta cười tươi: “Trên tủ đầu giường của Hạ Đình Xuyên luôn có ảnh của cậu.”

“Trước khi về nước, cậu ấy nói sẽ quay về tìm cách theo đuổi lại cậu.”

“Bây giờ hai người đã quay lại với nhau rồi đúng không?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ lắc đầu.

Anh ta tiếc nuối ra mặt, sau một hồi do dự lại hỏi tiếp: “Cậu… không còn thích cậu ấy nữa sao?”

“Thật ra mấy năm ở nước ngoài, cậu ấy sống rất vất vả.” “Vừa phải học vừa phải đi làm kiếm tiền.”

“Không ít người theo đuổi, nhưng cậu ấy đều nói mình đã có người trong lòng.”

“Có vài lần say rượu, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào ảnh hai người, rồi khóc mãi không thôi.”

Tôi không nhớ mình đã quay lại phòng bệnh bằng cách nào.

Thời điểm đó, tôi thật sự không tin Hạ Đình Xuyên sẽ chia tay. Tôi từng đến biệt thự nhà anh, định hỏi cho rõ ràng.

Nhưng khi tận mắt thấy anh và một cô gái ôm nhau thân mật… Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Thế mà những lời bác sĩ bạn anh vừa nói, đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi nhận thức trước giờ của tôi.

Tôi bất ngờ đẩy cửa xông vào phòng.

Hạ Đình Xuyên nhìn thấy tôi thì ánh mắt sáng lên, không quên than phiền: “Sao giờ mới về?”

Tôi chăm chú nhìn anh: “Hạ Đình Xuyên, năm đó rốt cuộc vì sao anh lại chia tay với tôi?”

Sắc mặt anh nghiêm lại: “Anh đã nói lý do rồi.”

Tôi lạnh giọng: “Đây là lần cuối tôi hỏi.”

“Nếu anh không nói thật, giữa chúng ta mãi mãi không thể quay lại.”

Hạ Đình Xuyên nhíu mày: “Cái tên bác sĩ kia nói gì với em rồi?”

Tôi thất vọng nhìn anh một cái, đứng dậy định rời đi, nhưng bị anh giữ chặt cổ tay lại