Mẹ tôi lập tức thu lại ánh mắt, bế thốc thằng bé lên.
“Được rồi, tối nói. Tiểu Khê, con canh giúp mẹ một lát nhé.”
Cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn tiếng phàn nàn của bà ngoại và tiếng kéo cắt giấy xoèn xoẹt của Lương Tinh Tinh.
Tôi bước vào bếp tắt bếp, múc cháo ra để nguội.
Lương Tinh Tinh gọi với vào: “Chị ơi, em không biết làm bài này.”
Tôi bước ra xem qua một chút, là toán cộng trừ trong phạm vi mười.
Dưới tay nó đang đè xấp tài liệu đăng ký nguyện vọng của tôi.
Tôi rút tập tài liệu ra.
Nó lập tức níu lại.
“Mặt sau tờ giấy này trắng mà, em muốn vẽ.”
“Không được vẽ.”
“Cô bảo giấy trong nhà em đều được dùng.”
“Tờ này thì không được.”
Nó mếu máo, lại chuẩn bị khóc.
Tôi nhét tài liệu lại vào cặp, không thèm dỗ nó.
Bà ngoại ngồi bên cạnh cười nhạt.
“Một tờ giấy rách mà coi trọng hơn cả người. Ngọc Cầm cứ chiều hư mày rồi.”
Tôi bưng bát cháo của bà lên, đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh giường.
“Cháo còn nóng, bà đợi một lát hẵng ăn.”
Bà ngoại còn định nói thêm, tôi đã quay người đi vào bếp.
Tôi rửa sạch nồi, xem lại thuốc của Lương Dương Dương một lượt, rồi đẩy vở bài tập của Lương Tinh Tinh ra trước mặt nó.
Nó không chịu viết, tôi cũng chẳng thèm giục.
Tôi mở sách của mình ra, ngồi ở mép bàn ăn làm bài tập.
Lương Tinh Tinh cắt giấy xong, thấy chán, lại kéo kéo tay áo tôi.
“Chị ơi, chị chơi với em đi.”
“Chị phải làm bài tập.”
“Em mách cô cho xem.”
“Tùy.”
Nó không ngờ tôi lại nói vậy, sững người một lúc, rồi chạy thẳng ra ban công khóc ầm lên.
Bà ngoại lập tức mắng: “Mày xem lại cái bộ dạng của mày đi, sau này gả chồng rồi thì ai thèm lấy.”
Tôi lật sang trang đề thi tiếp theo, ngòi bút không hề dừng lại.
Mưa ngoài cửa sổ gõ lách tách trên mặt kính, từng giọt từng giọt rả rích.
Kiếp trước, nghe thấy câu nói này tôi đã nổi điên lên, lao đến cãi nhau tay đôi với bà, cãi đến mức cuối cùng chẳng làm nổi một câu toán nào.
Bây giờ tôi chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bài toán trên tờ giấy.
Đồ thị hàm số kéo dài xuống dưới, giao điểm nằm ở góc phần tư thứ ba.
Tôi tính ra đáp án, viết nốt bước cuối cùng.
Hơn chín giờ tối, mẹ tôi mới bế Lương Dương Dương về.
Toàn thân bà ướt sũng, ống quần đầy bùn đất, trên tay vẫn cầm túi thuốc phòng khám kê.
Thấy bát không của bà ngoại trên bàn ăn, Lương Tinh Tinh đã làm xong nửa phần bài tập, cùng với tờ đề thi đang mở của tôi, bà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Khê, vất vả cho con rồi.”
Tôi gập cuốn sổ ghi chép lỗi sai lại.
“Mẹ, tài liệu ở trên bàn.”
Bà ôm Lương Dương Dương ngồi xuống, lật mở tờ rơi giới thiệu của Trường Y tế Vân Cảng.
Nhìn thấy dòng chữ “Lớp đào tạo điều dưỡng theo đơn đặt hàng”, lông mày bà dần cau lại.
“Con muốn vào trường này à?”
“Vâng.”
“Vân Cảng cách chỗ chúng ta ngồi xe phải mất hơn ba tiếng đấy.”
“Có chỗ ở ạ.”
“Con còn nhỏ thế này, một thân một mình ở ngoài đó, sao mẹ yên tâm được?”
Tôi nhìn Lương Dương Dương trong lòng bà.
Thằng bé đã hạ sốt được một chút, áp mặt vào vai bà ngủ rất say.
“Trường sẽ quản lý chung ạ.”
Bà đặt tờ rơi xuống.
“Trường cấp 3 số 2 không tốt sao? Gần nhà, mẹ còn có thể chăm sóc con.”
Tôi không lập tức trả lời.
Bà lại nói: “Bây giờ con đang học lớp 9, đừng nghĩ ngợi nhiều. Thi xong rồi tính sau.”
Tôi thu lại tờ rơi, cất đi gọn gàng.
“Vâng.”
Bà tưởng tôi đã nghe lọt tai, sắc mặt dịu đi vài phần.
“Tiểu Khê, không phải mẹ không cho con học. Mẹ chỉ sợ con khổ thôi.”
Tôi cúi đầu kéo khóa cặp.
“Con biết.”
Bà sợ tôi ra ngoài chịu khổ.
Nhưng bà không nhìn thấy tôi ở lại nhà sẽ phải chịu những gì.
Hoặc nói đúng hơn, bà nhìn thấy rồi, nhưng vẫn cho rằng đó là chút vất vả mà người thân nên chia sẻ cùng nhau.
Tối hôm đó, tôi không nhét tài liệu vào vỏ gối nữa.
Tôi tìm một hộp bánh quy cũ, xếp bản sao các loại giấy tờ, đơn nguyện vọng, giấy khám sức khỏe và năm tệ rưỡi tiền lẻ còn thừa trong số bốn mươi tệ vào đó, sáng hôm sau mang đến trường nhờ cô Điền giữ hộ.
Cô Điền cất hộp bánh vào tủ văn phòng, lúc khóa lại thì hỏi tôi: “Bàn bạc với gia đình không suôn sẻ à?”
Tôi nói: “Mẹ em sẽ cản.”
“Vậy em định làm thế nào?”
Tôi nhìn ổ khóa trên cánh tủ.
“Cứ làm trước những gì có thể làm ạ.”
Cô gật đầu, cất chìa khóa vào túi.
“Được. Chỉ cần em không bỏ cuộc giữa chừng, cô sẽ giúp em hoàn thành thủ tục đến cùng.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng, vừa vặn nghe tiếng chuông vào lớp vang lên.
Hành lang nhấp nhô bóng người, ai cũng chạy ùa về lớp.
Tôi đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy mình như đang nhích từng bước trên một con đường vô cùng chật hẹp.
Đằng sau là mẹ tôi, là bà ngoại, là những đứa trẻ nhà cậu út, là cả một căn nhà đầy rẫy những người đang gọi tên bà.
Đằng trước là ngôi trường, ký túc xá, kỳ thực tập, và thành phố xa lạ vẫn chưa được xác định.
Tôi không biết con đường đó có đi thông được hay không.
Nhưng ít nhất lần này, tôi sẽ không đứng yên tại chỗ, đợi một ai đó buông tay.
5
Mẹ tôi phát hiện ra chuyện tôi đã nộp hồ sơ ghi danh trước vào đúng mười bảy ngày trước kỳ thi chuyển cấp.