Bà dường như bị nghẹn lại bởi câu nói đó.

Một lúc sau, bà nói: “Tối mẹ nấu món ngon cho con nhé.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bà ngoại gọi bà, bà vội vã cúp máy.

Tôi trả lại điện thoại cho cô Điền.

Cô đứng ở cửa văn phòng, liếc nhìn tôi.

“Mẹ em không đến à?”

“Vâng.”

“Vậy em tự nghe cho kỹ nhé. Lớp liên kết bên đó hôm nay cũng có giáo viên đến, em muốn hỏi gì thì tranh thủ.”

Tôi gật đầu.

Buổi tư vấn diễn ra ở phòng học đa năng.

Phụ huynh của các bạn khác ngồi cạnh con cái, lật giở tài liệu, nhỏ giọng hỏi con muốn vào trường nào.

Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống không.

Lúc đầu tôi cứ tưởng mình sẽ buồn.

Nhưng khi giáo viên tuyển sinh của Trường Y tế Vân Cảng đứng trên bục giảng, giải thích cặn kẽ từng điều khoản về ký túc xá, trợ cấp, thực tập, bệnh viện liên kết ký hợp đồng… tôi bỗng cảm thấy cái chỗ trống ấy cũng không đến mức chướng mắt như thế.

Không có ai quyết định thay tôi, cũng không có ai ở bên cạnh cau mày bảo đi xa quá.

Tôi ghi chép lại mọi điều.

Học phí năm đầu được miễn giảm một phần.

Phí ký túc xá có thể xin nộp chậm.

Hồ sơ học sinh nghèo cần có mộc của ủy ban xã hoặc phường.

Chuyên ngành điều dưỡng yêu cầu khám sức khỏe đạt chuẩn.

Lớp đào tạo liên kết không đảm bảo biên chế chính thức, nhưng nếu thực tập tốt thì có thể được giữ lại.

Lúc viết đến 4 chữ “có thể giữ lại”, ngòi bút của tôi dừng lại một nhịp.

Có thể giữ lại.

Câu này nghe êm tai hơn câu “sau này mày phải giúp đỡ người nhà” nhiều.

Buổi tư vấn kết thúc, giáo viên tuyển sinh bị vài phụ huynh vây quanh.

Tôi đợi đến khi vãn người mới bước tới.

“Thưa cô, nếu ban đầu phụ huynh không đồng ý, thì còn có thể đăng ký nguyện vọng không ạ?”

Cô ấy đánh giá tôi một lượt.

“Bản thân em muốn đăng ký?”

“Vâng.”

“Tốt nhất là nên bàn bạc với gia đình. Em đang ở độ tuổi này, sau này nhập học, báo danh, các khoản phí đều cần gia đình phối hợp.”

Tôi đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn qua.

“Em có thể ghi danh đăng ký trước được không ạ? Bản sao sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe, bảng điểm em đều mang theo cả rồi.”

Cô cầm lấy lật xem, ánh mắt dịu đi đôi chút.

“Chuẩn bị kỹ càng đấy.”

Cô lấy ra một tờ mẫu đơn.

“Điền tờ này trước đi. Chỗ chữ ký phụ huynh tạm thời để trống, trước khi xác nhận chính thức thì bổ sung.”

Tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh viết chữ.

Họ tên: Lương Khê.

Tuổi: Mười lăm.

Địa chỉ gia đình: Tòa nhà 12, Đơn nguyên 3, Hẻm Thanh Hà.

Ngành học dự kiến: Điều dưỡng.

Có chấp nhận ở ký túc xá không: Có.

Viết đến mục cuối cùng “Lý do chọn chuyên ngành này”, tôi khựng lại.

Kiếp trước tôi đã chăm sóc quá nhiều người.

Từ chuyện lật người cho bà ngoại sau khi ngã, hạ sốt cho bọn trẻ con giữa đêm, chườm nóng cho mẹ lúc đau lưng, cho đến việc xếp hàng lấy số, đóng viện phí khi người nhà nằm viện.

Nhưng khi đó tất cả mọi người đều cho rằng đó là việc tôi phải làm.

Là con gái mà.

Là chị mà.

Là cháu gái mà.

Là người một nhà mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống nhỏ xíu đó, cuối cùng chỉ viết sáu chữ: Muốn học một cái nghề.

Lúc thu lại mẫu đơn, cô giáo gật đầu.

“Giữ vững thành tích nhé, không vấn đề gì đâu. Sau này nếu gia đình có ý kiến, cứ bảo giáo viên giúp em trao đổi cùng.”

Tôi nói: “Em cảm ơn cô.”

Khi bước ra khỏi phòng học đa năng, trời đã xám xịt.

Trước cổng trường, có phụ huynh che ô cho con, cũng có người vừa đi vừa mắng con không chịu cố gắng.

Tôi nhét tài liệu vào đáy cặp sách sâu nhất, đội mưa chạy ra bến xe buýt.

Về đến nhà, phòng khách bừa bộn như một bãi chiến trường.

Lương Dương Dương sốt, nằm trên sô pha rên rỉ. Lương Tinh Tinh nằm bò dưới đất cắt giấy, xả vụn giấy vương vãi khắp sàn. Bà ngoại ngồi trên giường gấp chê cháo loãng quá.

Mẹ tôi xoay như chong chóng giữa bọn họ, trán lấm tấm mồ hôi.

Thấy tôi, bà như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Tiểu Khê, con về đúng lúc quá, nhanh xem nồi giúp mẹ. Dương Dương lại sốt rồi, mẹ phải đưa nó ra phòng khám.”

Tôi đặt cặp sách xuống cạnh cửa.

“Bố nó đâu?”

“Cậu út đang sửa xe, không về kịp.”

“Bà ngoại đâu?”

“Dì út con bảo tối tan làm mới qua đón, nhưng bên đó cũng chẳng biết mấy giờ.”

Mẹ tôi nói xong, như sợ tôi không vui, lại bồi thêm một câu.

“Chỉ hôm nay thôi, mai là xong hết rồi.”

Câu nói này kiếp trước tôi nghe đã quá quen tai.

Chẳng có lần nào cái “ngày mai” đó thật sự đến.

Tôi cởi chiếc áo khoác đồng phục ướt mất một nửa ra, treo sau cửa.

“Trong nồi có gì vậy ạ?”

“Cháo, của bà ngoại con đó. Thuốc của Dương Dương ở ngăn thứ hai tủ tivi, bài tập của Tinh Tinh con để ý giúp em một chút. Mẹ đi rồi về ngay.”

Bà tuôn ra một tràng công việc rất trôi chảy, như thể đã quen với việc lấp tôi vào mọi chỗ trống của bà.

Tôi nhìn bà lục tìm thẻ bảo hiểm y tế trong tủ, bỗng hỏi: “Mẹ, buổi tư vấn nguyện vọng hôm nay, cô giáo nói đăng ký trường cấp 3 số 2 cần phụ huynh xác nhận.”

Động tác trên tay bà khựng lại.

“Thế đợi mẹ về rồi ký.”

“Còn Trường Y Vân Cảng nữa.”

Bà cuối cùng cũng quay đầu lại.

“Trường y tế nào cơ?”

Tôi không giải thích dông dài.

“Con lấy tài liệu rồi, tối con đưa mẹ xem.”

Lương Dương Dương lại khóc ré lên trên sô pha.