Cậu út sốt ruột giục: “Chị, chị nói một câu đi. Hai đứa trẻ ở đây chơi với chị cho vui, chứ Tiểu Khê nó cứ làm mặt nặng mày nhẹ ở đây làm gì?”

Cổ họng mẹ tôi nghẹn lại.

Bà nhìn Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng nhìn bà.

“Cô ơi, cháu không muốn về nhà đâu.”

Câu nói này vừa thốt ra, nước mắt mẹ tôi đã chực trào.

Ngón tay tôi từ từ siết chặt lại.

Ngay giây tiếp theo, bà cúi đầu, giọng rất khẽ.

“Thành Quân, bây giờ chị thật sự không trông nổi tụi nhỏ đâu.”

Cậu út sững người.

“Cái gì cơ?”

Mẹ tôi không dám nhìn ông ta.

“Chị đau lưng lắm, bác sĩ bảo phải nằm. Cậu đưa tụi nhỏ về trước đi.”

Cậu út như bị ai đó tát thẳng vào mặt giữa chốn đông người, mặt đỏ bừng.

“Chị, trước đây chị đâu có thế này. Có phải Tiểu Khê nói gì với chị rồi không?”

Mẹ tôi ngước mắt lên, trong ánh mắt đó có sự bối rối, nhưng cũng có một chút sức mạnh khó khăn lắm mới gồng lên được.

“Chị đau thật.”

Ba chữ đó vừa buông xuống, phòng bệnh im phăng phắc.

Tôi nhìn gương mặt bà.

Bà nói rất chậm, giống như lần đầu tiên trong đời dám thừa nhận rằng mình cũng biết đau.

Cậu út đứng cứng đờ mất một lúc lâu, cuối cùng lôi hai đứa trẻ đi ra ngoài.

Dương Dương không chịu đi, gào khóc gọi cô ơi.

Mẹ tôi rơi nước mắt lã chã, nhưng không hề đưa tay ra níu.

Khi họ đã đi khuất, bà như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, ngả lưng dựa vào đầu giường thở dốc.

Tôi rót nước cho bà.

Bà nhận lấy cốc nước, tay vẫn còn run rẩy.

“Tiểu Khê, vừa nãy mẹ có tuyệt tình quá không?”

Tôi ngồi xuống mép giường.

“Cậu ấy sẽ tự có cách giải quyết.”

“Cậu ấy một mình chăm hai đứa nhỏ cũng tội.”

Tôi lấy thuốc giảm đau do bác sĩ kê ra, chia sẵn theo liều.

“Cậu ấy là bố của hai đứa nhỏ.”

Bà cúi đầu nhìn những viên thuốc, không nói gì nữa.

Buổi chiều, cậu út không quay lại.

Ông ta nhắn một tràng dài trên nhóm chat gia đình, than thở mình chạy xe vất vả, nói từ khi chị nằm viện Tiểu Khê trở nên máu lạnh, còn bảo trẻ con bây giờ mới đi học được dăm ba chữ đã khinh thường họ hàng nghèo.

Bác gái và dì út nhanh chóng hùa theo.

“Tiểu Khê, mẹ cháu cả đời hiếu thắng, cháu đừng làm mẹ mất mặt ở bệnh viện.”

“Người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau, tính toán rạch ròi thế làm gì?”

“Cháu học điều dưỡng thì chăm sóc mẹ và bà ngoại không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Tôi đưa điện thoại cho mẹ xem.

Bà dựa vào thành giường, đọc từng tin nhắn một, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Trước đây bà luôn lên tiếng bênh vực họ.

Bảo họ miệng nói khó nghe nhưng trong lòng vẫn thương.

Bảo ai cũng có cái khó riêng.

Bảo người nhà với nhau qua đợt khó khăn này là ổn.

Nhưng lần này, chính bà đang nằm trên giường bệnh, họ tiếc rẻ không chịu bớt ra một ngày đến trông, lại có thừa thời gian lên nhóm chat dạy tôi cách làm người con có hiếu.

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay bà, rơi xuống chăn.

“Tiểu Khê, đưa điện thoại cho mẹ.”

Tôi tưởng bà lại định nói đỡ cho họ.

Nhưng bà lại gõ vào nhóm một câu: Chị phải nghỉ hai tuần không thể trông trẻ con, cũng không chăm sóc được mẹ. Mấy đứa tự thu xếp.

Gửi xong, bà giống như vừa làm xong một công việc cực kỳ nặng nhọc, nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra từ khóe mi.

Nhóm chat im lặng vài giây.

Cậu út gửi ngay một dấu chấm hỏi.

Dì út bảo: Chị, chị đừng để con Khê nó nhồi sọ.

Bác gái bảo: Mẹ ở với dì quen rồi, đổi chỗ không tiện đâu.

Tôi lấy lại điện thoại.

“Mẹ, con trả lời được không?”

Bà mở mắt nhìn tôi, có vẻ đoán được tôi định làm gì, do dự một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

Tôi ngồi bên giường bệnh, gõ từng khoản tiền của gia đình suốt mấy năm nay rồi gửi đi.

Tiền gửi nhà trẻ, tiền ăn, tiền sữa bột, tiền khám bệnh của hai đứa trẻ nhà cậu út; những khoản còn giữ được biên lai thì liệt kê từng tờ, không có thì ước tính theo tháng.

Tiền thuốc men, tiền khám bệnh, chi phí sinh hoạt của bà ngoại những năm sống ở nhà tôi.

Tiền hỏi vợ mà bác gái vay lúc anh họ kết hôn.

Tiền vé xe và tiền đi chợ mẹ tôi tự bỏ túi ra lúc qua chăm dì út ở cữ suốt một tháng trời.

Tôi không dùng những từ ngữ mạt sát khó nghe.

Chỉ liệt kê rành rọt số tiền, thời gian, mục đích sử dụng.

Hết dòng này đến dòng khác.

Gửi đến đoạn cuối cùng, trong nhóm im phăng phắc không ai dám ho he nửa lời.

Trong phòng bệnh, cô bệnh nhân nằm giường bên khẽ thở dài một tiếng.

“Mẹ cháu gánh vác ngần ấy năm cũng giỏi thật.”

Mặt mẹ tôi đỏ bừng bừng, như thể bị ai lột trần những nơi góc khuất không muốn cho người khác nhìn thấy nhất.

“Tiểu Khê, đừng gửi nữa.”

Tôi dừng lại.

Bà nhìn màn hình điện thoại, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống.

“Sao con lại nhớ rõ những chuyện này thế?”

Tôi không nói rằng, mỗi một đồng tôi chuyển đi lúc làm trong xưởng ở kiếp trước đều giống như một nhát dao khắc sâu vào tim tôi.

Tôi chỉ bảo: “Con sợ quên.”

Bà ôm mặt khóc.

Giờ ăn tối, bà ngoại được dì út đưa tới.

Dì út vừa vào cửa đã ném phịch túi xách lên ghế.

“Chị, mẹ ở bên nhà em không quen, cứ làm ầm lên. Bên chị dù sao cũng có giường, em đưa mẹ về đây trả chị.”

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi.

Bà ngoại ngồi trên xe lăn, giọng oang oang.