Bà cúi đầu như làm sai chuyện gì, những ngón tay cấu chặt vào tấm ga giường.

“Gái út, lưng chị thật sự không cử động được. Đêm nay dì đưa mẹ về trước đi, để chị nghỉ ngơi hai ngày rồi tính.”

Dì út đứng bên giường, mặt lúc xanh lúc đỏ cực kỳ khó coi.

Bà ngoại lập tức mắng dì.

“Tao biết ngay là tụi mày ghét tao mà.”

Dì út phiền não dậm chân.

“Mẹ, ngày mai con còn phải đi làm!”

Tôi đặt số điện thoại của hộ lý ra trước mặt dì.

“Vậy dì gọi ngay bây giờ đi.”

Dì trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng vẫn hầm hầm mặt đỡ bà ngoại dậy.

Bà ngoại vừa đi vừa chửi tôi không có lương tâm.

Mẹ tôi nằm trên giường nghe tiếng chửi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Đợi phòng bệnh yên tĩnh lại, tôi xuống lầu mua cháo.

Lúc quay về, bà vẫn còn thức.

“Tiểu Khê.”

“Vâng.”

“Dì út con có giận không?”

“Có ạ.”

Ngón tay bà cuộn lại.

“Bà ngoại có buồn không?”

“Có ạ.”

Mắt bà lại đỏ hoe.

Tôi mở hộp cháo ra, đặt lên đầu giường để cho nguội bớt.

“Mẹ cũng biết đau mà.”

Bà nhìn tôi.

Tôi dùng thìa khuấy nhẹ cháo.

“Mẹ, bây giờ mẹ đau đến mức ngồi còn không ngồi lên được cơ mà.”

Bà không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, tôi ngủ trên chiếc ghế gấp chăm bệnh.

Ghế rất hẹp, lưng bị cấn đau nhói.

Hai giờ sáng, mẹ tôi tỉnh dậy một lần, khẽ gọi tôi.

“Tiểu Khê, con lên giường ngủ đi, mẹ xích vào trong một tí.”

Tôi ngồi dậy, giúp bà chỉnh lại ống truyền dịch.

“Mẹ đừng cử động.”

Bà nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm.

“Hồi bé con bị sốt, mẹ cũng thức trông con như thế này.”

Tôi tém gọn góc chăn lại.

“Con nhớ.”

Nước mắt bà lại lăn xuống.

“Mẹ có phải đã để con phải chịu nhiều ấm ức lắm đúng không?”

Câu hỏi đó quá nhẹ.

Nhẹ đến mức tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

Hành lang có tiếng y tá đẩy xe đi qua, bánh xe lăn trên nền gạch phát ra tiếng lạch cạch nhè nhẹ.

Tôi nhìn bà, không nói ra những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

“Ngủ đi mẹ, mai còn phải chụp phim nữa.”

Bà đợi rất lâu, vẫn không thấy tôi lên tiếng an ủi mình.

Cuối cùng, bà nhắm mắt lại.

Tôi ngồi lại xuống ghế gấp, rút điện thoại ra đặt vé xe cho tối ngày hôm sau.

Màn hình điện thoại hắt ánh sáng trắng bệch lên mu bàn tay tôi.

Mẹ tôi chưa ngủ.

Tôi biết bà chưa ngủ.

Nhưng lần này, bà không gọi tôi về nhà nữa.

10

Kết quả chụp phim ngày hôm sau xác nhận mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bác sĩ dặn phải nằm nghỉ ngơi tuyệt đối trên giường ít nhất hai tuần, sau đó còn phải tập phục hồi chức năng, tuyệt đối không được bưng bê vật nặng, không được cúi lưng lâu.

Lúc bác sĩ dặn dò, bà liên tục gật đầu.

Thế nhưng vừa ra khỏi phòng khám, bà đã nhỏ giọng hỏi tôi: “Thế còn nấu cơm giặt giũ thì sao? Làm chậm chậm một chút có được không con?”

Tôi gập hồ sơ bệnh án lại.

“Bác sĩ nói không được cúi lưng.”

“Nhưng ở nhà…”

“Người trong nhà sẽ tự có cách lo liệu.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt lại hiện lên nỗi hoang mang quen thuộc.

Tôi biết bà sợ điều gì.

Bà sợ hễ mình dừng lại, tất cả mọi người sẽ nhận ra bà là kẻ vô dụng.

Lúc tôi dìu bà về phòng bệnh thì cậu út đã đến.

Ông ta dắt theo cả hai đứa trẻ.

Tinh Tinh đeo ba lô, Dương Dương ôm xe đồ chơi, đứng ngay trước cửa phòng bệnh, vừa thấy mẹ tôi đã nhào tới.

“Cô ơi, cháu đói!”

Mẹ tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ, cái lưng vừa khẽ động một cái, cơn đau buốt làm sắc mặt bà thay đổi ngay tức khắc.

Tôi bước ra chắn trước hai đứa trẻ.

“Không được lao vào.”

Cậu út cau mày.

“Tụi nhỏ nhớ cô nó, cháu cản cái gì?”

Tôi liếc nhìn túi nilon trên tay ông ta.

Bên trong chỉ lèo tèo vài quả chuối.

“Cậu út, cậu dẫn trẻ con đến bệnh viện làm gì?”

Ông ta đặt túi nilon lên tủ đầu giường.

“Tụi nó cứ nằng nặc đòi gặp mẹ cháu, cậu biết làm sao? Với lại hôm nay cậu còn phải chạy một chuyến hàng, cứ để tạm tụi nó ở đây nửa ngày, tối cậu quay lại đón.”

Mẹ tôi sắc mặt trắng bệch ngồi trên mép giường, môi khẽ run.

“Cậu út.” Tôi nói, “Mẹ cháu đang nằm viện.”

“Thì cậu biết mà, thế nên cậu mới mua chuối mang đến đây còn gì?”

Ông ta đẩy túi chuối tới trước mặt, cứ làm như mấy quả chuối ấy đủ để đánh đổi toàn bộ phiền phức vậy.

“Tinh Tinh chưa làm xong bài tập, Dương Dương trưa phải uống thuốc. Cháu đang ở bệnh viện tiện thể thì trông giúp cậu một chút.”

Tôi nhìn hai đứa trẻ.

Tinh Tinh đã quẳng ba lô lên ghế dành cho người nhà, Dương Dương thì đẩy xe đồ chơi đâm vào chân giường mẹ tôi, kêu bình bịch, bình bịch.

Trong mắt mẹ tôi tràn ngập sự khó xử.

Bà muốn nói: Thôi cứ để chúng lại.

Tôi quá quen thuộc với biểu cảm này của bà.

Kiếp trước cũng vậy, bà nằm trên giường bệnh mà vẫn gọt táo cho con cậu út, mu bàn tay bị lệch ven kim truyền tiêm sưng phù lên cũng không nỡ gọi người dẫn bọn trẻ đi.

Tôi bước tới, nhặt chiếc ba lô của Tinh Tinh đeo lại lên vai nó.

“Bệnh viện không phải nhà trẻ.”

Mặt cậu út sầm xuống.

“Lương Khê, cháu đừng có quá đáng. Mẹ cháu còn chưa lên tiếng đâu.”

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà nắm chặt mép giường, hai mắt đỏ rực, môi run rẩy.

Tôi không nói thay bà.

Tôi đợi bà tự mở lời.

Người nhà của hai bệnh nhân giường bên cạnh cũng đang nhìn sang.