“…Mẹ, bình tĩnh.”
Vô dụng.
Bà giống như một cỗ máy vĩnh cửu vừa được nhấn nút khởi động, miệng hoàn toàn không phanh nổi.
“Tôi mắng sáu năm! Sáu năm đấy! Ngày nào tôi cũng chỉ vào mũi mắng con trai mình! Tôi nói nó ngu! Nói nó không có đầu óc! Kết quả người ta đã trả tiền từ lâu rồi???”
Giọng bà càng lúc càng cao, cuối cùng đột nhiên bịt miệng.
Tôi nhìn thấy mắt bà đỏ lên.
“Mẹ…”
“Sao con không nói sớm.”
Giọng bà nghèn nghẹn lọt ra qua kẽ tay.
“Hôm nay con mới biết. Hôm qua đi hủy tài khoản mới phát hiện.”
“Thế sao con—tại sao con không—”
“Con đổi số điện thoại, không liên kết với chiếc thẻ đó. Không nhận được tin nhắn.”
Mẹ tôi buông tay, nước mắt xoay tròn trong hốc mắt.
Bà không khóc vì tiền.
Tôi nhìn ra được.
Bà đau lòng.
Đau lòng vì người con trai mình đã mắng suốt sáu năm thật ra chẳng hề ngu.
Đau lòng vì bản thân làm kẻ xấu suốt sáu năm.
Bố tôi từ từ đứng dậy khỏi sofa, đi tới bên bàn ăn.
Cả đời ông là người ít lời, ngay cả mắng người cũng chỉ dùng bốn chữ.
Lúc này ông đứng đó, môi mím rất chặt, ngón tay xoa xoa đường may bên quần.
Một lúc sau, ông nói:
“Viễn à… những lời bố nói…”
“Không sao.”
Tôi cười.
“Đúng là cũng đáng mắng, ai bảo con không xem tài khoản ngân hàng.”
Ông há miệng, còn muốn nói gì đó.
Cuối cùng chỉ vỗ vai mẹ tôi.
Mẹ tôi bình tĩnh lại rất lâu, mạnh tay dụi mắt, lại trở về dáng vẻ lanh lợi đanh đá thường ngày.
“Được rồi được rồi.”
Bà sụt sịt.
“Cái thằng Chu Dương kia—người đang ở đâu?”
“Hàng Châu.”
“Nó vẫn ổn chứ?”
“Khỏe lắm. Công ty làm rất lớn.”
“Con gặp nó chưa?”
“Hôm qua gặp rồi.”
“Thế…”
Bà do dự.
“Sau này bảo nó về nhà ăn một bữa đi.”
Tôi suýt bật cười.
Sáu năm trước mẹ chỉ hận không thể dán ảnh cậu ta ngoài cửa rồi viết “người này vay tiền không trả”, bây giờ lại muốn mời về ăn cơm.
“Được, sau này con hỏi cậu ấy.”
“Cái đó…”
Mẹ tôi lại muốn nói rồi thôi.
“Gì?”
“Nó chưa kết hôn đúng không?”
Tôi:
“…Mẹ có thể đừng tới lúc này vẫn nghĩ chuyện giới thiệu đối tượng cho con được không?”
“Ai nói giới thiệu cho con! Mẹ hỏi nó đã kết hôn chưa!”
“Chưa.”
“Ừ.”
Bà gật đầu, biểu cảm chẳng hiểu sao lại rất hài lòng.
Tôi cực kỳ nghi ngờ bước tiếp theo bà định hỏi Chu Dương có em gái hay không.
Cuộc gọi video kéo dài khoảng hai mươi phút, trước khi cúp mẹ tôi nói câu cuối:
“Con trai.”
“Vâng?”
“Những lời trước đây mẹ nói… con đừng để trong lòng.”
“Con đã chẳng để trong lòng từ lâu rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Bà dừng lại.
“Nhưng đúng là con phải thường xuyên xem tài khoản ngân hàng. Bốn mươi triệu để sáu năm không biết, đầu óc con là đầu heo à.”
Cúp máy.
Quả nhiên.
Bất kể thế nào, câu cuối cùng mãi mãi vẫn là mắng tôi.
Nhưng lần này bị mắng, trong lòng tôi chẳng hề khó chịu.
Thậm chí còn hơi vui.
Bởi giọng điệu của bà thay đổi rồi.
Trước kia trong lời mắng có nỗi xót xa vì giận mà không làm gì được, bây giờ đã không còn.
Bây giờ chỉ đơn thuần là ghét bỏ.
Kiểu ghét bỏ của mẹ ruột.
Tôi khóa điện thoại, đứng trước cửa sổ khách sạn nhìn thành phố bên ngoài.
Ánh mặt trời chiếu lên những tòa nhà cao tầng, vách kính phản chiếu thành một mảng vàng vụn.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Chu Dương:
“Dậy chưa? Xuống ăn sáng, sau đó dẫn anh đi một vòng công ty. Tuần sau đại hội cổ đông, anh có muốn xem tài liệu trước không?”
Tôi trả lời:
“Mày bao bữa sáng à?”
“Dưới công ty có nhà ăn.”
“Miễn phí?”
“…Mẹ kiếp, anh có bốn mươi triệu rồi còn hỏi miễn phí hay không?”
“Hỏi thì sao, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.”
“Trần Viễn, xuống đây cho em.”
Tôi cười, mặc chiếc áo khoác mới mua hôm qua rồi ra ngoài.
Tấm gương trong thang máy phản chiếu một người đàn ông trông cũng khá có tinh thần.
Khác với người đứng trước cửa ngân hàng sáng hôm qua.
Không phải vì thay quần áo.
Mà bởi thứ đã đè trên vai suốt sáu năm cuối cùng cũng được dỡ xuống.
Chương 8
Một tuần tiếp theo, tôi ở Công nghệ Số Trì năm ngày với danh nghĩa “cổ đông đi thị sát”.
Nói là thị sát, thực ra Chu Dương chỉ dẫn tôi đi khắp nơi, để người phụ trách các bộ phận gặp mặt làm quen.
Sau một tuần, tôi hiểu rõ vài chuyện.
Thứ nhất, Công nghệ Số Trì là một công ty tốt đúng nghĩa.
Hơn bốn trăm nhân viên, làm những chuyện dù tôi không hiểu lắm như “gắn nhãn dữ liệu cho mô hình lớn”, “huấn luyện phản hồi RLHF”, nhưng tôi nhìn thấy trạng thái của họ khi tăng ca—không phải kiểu chết lặng vì bị ép, mà là sự tập trung thật sự khi đang suy nghĩ về vấn đề.
Thứ hai, Chu Dương là một ông chủ tốt.
Tôi đi quanh công ty mấy ngày, nhân viên gặp cậu ta không có phản ứng kiểu “lãnh đạo tới rồi mau giả vờ bận”, mà chủ động tới báo cáo vấn đề, thảo luận phương án.
Có một giám đốc kỹ thuật ngay trước mặt tôi đập bàn với Chu Dương, nói phương án không được, phải sửa, Chu Dương nghe xong gật đầu nói được, ngày mai đưa bản mới.
Người đập bàn ấy buổi chiều vẫn có thể đứng trong phòng trà nói chuyện tỷ số bóng đá với Chu Dương.
Bầu không khí kiểu này không giả vờ được.
Chuyện thứ ba—cũng là chuyện khiến tôi cảm xúc nhất trong tuần này—