“Anh mua? Anh nỡ à? Trong thẻ có hơn bốn mươi triệu mà hôm nay tới đây vẫn ngồi ghế hạng hai đúng không?”
“Sao mày biết?”
“Bởi anh chính là kiểu người đó.”
Chu Dương khoác tay lên vai tôi kéo ra ngoài.
“Sáu năm không động một xu, tích được bốn mươi triệu tiền gửi không kỳ hạn để đó ăn lãi, anh Trần Viễn đúng là người đàn ông giỏi tiết kiệm nhất Trung Quốc.”
Tôi bị cậu ta đẩy ra khỏi cửa văn phòng.
Nhân viên đi ngang hành lang lần lượt chào:
“Chào Tổng giám đốc Chu.”
Chu Dương không quay đầu:
“Đây là Tổng giám đốc Trần.”
“Chào Tổng giám đốc Trần!”
Tôi:
“…”
Cứ thế tôi mơ mơ hồ hồ bị cậu ta kéo ra khỏi tòa nhà, nhét vào một chiếc xe thương vụ màu đen.
Ngồi trên ghế da thật, bên ngoài cửa sổ là những con phố phồn hoa của Hàng Châu.
Trong cơn hoảng hốt, tôi nhớ lại một chi tiết.
Sáu năm trước ở quán đồ nướng, sau khi tôi đẩy thẻ ngân hàng sang cho cậu ta, cậu ta nắm chiếc thẻ ngẩn người rất lâu.
Tôi nói:
“Trả sớm nhé, tao còn đợi số tiền này cưới vợ đấy.”
Cậu ta nói một câu.
Lúc ấy tôi không để ý.
Bây giờ tôi nhớ ra rồi.
Cậu ta nói:
“Anh Viễn, anh sẽ không hối hận đâu.”
Sáu năm rồi.
Cậu ta đã thực hiện được câu nói ấy.
Chương 6
Chiều hôm đó, tôi bị Chu Dương lôi đi làm ba việc.
Việc thứ nhất: tới ngân hàng đổi số điện thoại liên kết.
Lúc giao dịch viên nhìn thấy số dư, biểu cảm giống hệt cô gái buổi sáng, suýt bóp nát con chuột.
Tôi phối hợp xác minh danh tính, chụp ảnh, ký tên, sau này mọi giao dịch tiền vào ra đều sẽ gửi tin nhắn tới số điện thoại hiện tại của tôi.
Việc thứ hai: tới bộ phận pháp chế Công nghệ Số Trì.
Một trưởng phòng pháp chế hói đầu cầm một xấp giấy tờ đợi tôi.
Nói thật, toàn những thứ tôi đọc không hiểu lắm—nào là giấy xác nhận thỏa thuận cổ đông, xác nhận chia lợi nhuận trong quá khứ, truy nhận ủy quyền—nhưng Chu Dương đứng bên cạnh giải thích từng mục cho tôi.
Nói đơn giản chính là: 15% của anh đã chắc như đinh đóng cột, về mặt pháp lý không có bất kỳ tranh chấp nào.
Khi tôi ký xong giấy tờ cuối cùng, trưởng phòng pháp chế tháo kính lau lau, nhỏ giọng hỏi Chu Dương:
“Tổng giám đốc Chu, năm đó trực tiếp mua lại số điện thoại của anh ấy chẳng phải xong rồi sao…”
Chu Dương lườm ông ấy:
“Bây giờ anh mới nói.”
Việc thứ ba: mua quần áo.
Trong chuyện này mức độ tham gia của tôi cực thấp.
Sau khi Chu Dương xách tôi vào trung tâm thương mại, trực tiếp gọi một nhân viên mua sắm riêng tới.
Suốt quá trình tôi giống như con rối dây, bị thay bốn bộ quần áo, ba đôi giày, hai chiếc cà vạt.
Tôi không nhìn thấy giá của bất kỳ món nào, bởi Chu Dương đã bảo người ta tháo hết nhãn giá trước.
“Tao có tiền rồi.” Tôi nói.
“Anh có bốn mươi triệu mà vẫn ngồi ghế hạng hai, em tin anh tự đi mua quần áo à?”
Không phản bác được, tôi im miệng.
Tám giờ tối, cậu ta đặt một phòng riêng ở nhà hàng Nhật tại Tiền Giang Tân Thành.
Chỉ có hai chúng tôi.
Rượu sake được mang lên, cậu ta rót một ly đẩy sang cho tôi.
“Anh Viễn, ly này bù cho sáu năm.”
Tôi nâng ly lên, chưa vội uống.
“Tao có một chuyện nghĩ mãi không thông.”
“Anh nói đi.”
“Công ty mày lớn thế này, thuê thám tử tư tìm một người thôi, không đến mức không tìm được chứ?”
Chiếc ly trong tay cậu ta khựng lại.
Đặt xuống.
“Năm thứ hai em từng thuê.” Cậu ta nói, “Tìm được số điện thoại mới của anh.”
“…”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
“Thế sao mày không gọi?”
“Gọi rồi.”
“Tao chưa từng nhận được.”
“Anh nhận rồi.”
Tôi cau mày.
“Không thể nào, điện thoại tao—”
“Anh nhận, nói một câu rồi cúp.”
Chu Dương nhìn mặt bàn, ngón tay vô thức xoay chiếc ly.
“Anh nói: ‘Tôi không quen Chu Dương nào hết, đừng gọi nữa.’”
Cả người tôi cứng lại.
Ký ức giống như được vớt lên từ đáy nước, mơ hồ nổi lên mặt nước.
Năm thứ hai… đúng rồi, năm thứ hai.
Lúc ấy tôi vừa đổi số không lâu, bị mấy công ty đòi nợ trực tuyến làm cho sợ.
Bọn chúng thay số gọi, có lúc giả làm giao hàng, có lúc giả làm nhân viên ngân hàng, tôi mắc bẫy vài lần.
Sau đó chiến lược của tôi chính là—mọi số lạ, đều không quen, đều cúp máy.
Có một ngày đúng là có số gọi tới, tôi không nhớ mình đã nói gì.
Nhưng nếu đối phương nhắc tới hai chữ “Chu Dương”—
Trong mắt tôi lúc đó, cái tên “Chu Dương” đồng nghĩa với lừa đảo, đồng nghĩa ba trăm nghìn đổ sông đổ biển, đồng nghĩa với việc mẹ tôi nửa đêm ngồi khóc trong phòng khách.
Khả năng rất cao tôi sẽ nói câu ấy.
Sau đó cúp máy.
Sau đó chặn số.
“Mày tưởng… tao không muốn nhận mày nữa.”
Giọng tôi khô khốc.
“Không phải tưởng.”
Chu Dương cười một chút, hơi cay đắng.
“Lúc ấy em thật sự nghĩ thế. Em vay của anh ba trăm nghìn rồi hơn một năm không liên lạc, anh hận em cũng bình thường. Anh nói không quen em, em hiểu được.”
“Thế là mày không tìm nữa?”
“Không. Em từng nghĩ tới việc trực tiếp bay về tìm anh.”
Cậu ta dừng lại.
“Nhưng lúc ấy công ty vừa đàm phán được khách hàng lớn đầu tiên, hợp đồng sắp ký, em không đi được. Đợi bận xong đợt đó thì số của anh lại không gọi được.”
“Tao đổi số.”
“Đúng. Mẹ kiếp, anh lại đổi số.”
“Đòi nợ nhiều quá.”
“…”
Cả hai cùng im lặng.