Khoảng cách xa như vậy, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Nhưng ta biết hắn đang nhìn ta.
Giống như vô số đêm trong sáu năm qua, khi ta thay hắn cản đao và bày mưu, hắn cũng đang “nhìn” về một phương hướng nào đó.
Chỉ là chưa từng thật sự nhìn thấy.
Xe ngựa đi càng lúc càng xa.
Bóng người màu vàng sáng trên tường thành càng lúc càng nhỏ.
Thường Thục ngồi đối diện ta, lau mũi rồi nhỏ giọng hỏi:
“Nương nương… người không quay đầu nhìn một lần sao?”
Ta buông rèm xe.
Tấm rèm rơi xuống, che cung thành ở bên ngoài.
“Nhìn gì?”
Trong lúc xe ngựa xóc nảy, sợi dây buộc tóc cuối cùng của ta cũng lỏng ra.
Nó trượt từ đuôi tóc xuống, mắc trên càng xe, bị gió thổi bay xuống mặt đường.
Thường Thục muốn đi nhặt.
Ta nói:
“Không cần.”
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Ba nghìn tinh kỵ hộ tống hai cỗ xe ngựa.
Thẩm Sùng cưỡi ngựa dẫn đầu, cờ ưng tung bay phần phật trong gió Bắc.
Trong xe rất yên tĩnh.
Ta nhắm mắt, dựa lên chiếc đệm mềm Thường Thục đã kê sẵn.
Hắn đắp cho ta một tấm chăn.
Tay ta đặt trên đầu gối.
Nhẹ đi rất nhiều.
Sáu năm qua, ta nắm giữ đường dây của Ám Xu, nắm giữ mạch đập triều cục, nắm giữ tính mạng của Bùi Thừa Diễn. Hai tay chưa từng được rảnh rỗi.
Bây giờ tất cả đều đã buông xuống.
Trống rỗng.
Nhẹ bẫng.
Thoải mái vô cùng.
Thường Thục lén nhìn ta vài lần.
“Nương nương, người cười rồi.”
Vậy sao?
Ta chạm vào khóe môi mình.
Dường như ta thật sự đang cười.
“Có lẽ là…” Ta suy nghĩ một lúc: “Đã quá lâu không cười rồi.”
Khi xe ngựa rời khỏi địa phận kinh thành, ta lại ho vài tiếng.
Màu đỏ sẫm trên khăn tay lại nhiều thêm.
Thường Thục cuống lên, lục rương tìm thuốc.
Ta giữ tay hắn lại.
“Không vội. Đến phương Bắc, ca ca ta có đại phu giỏi.”
Hắn cắn môi gật đầu.
Ta ngẩng đầu, xuyên qua khe rèm xe nhìn bầu trời phương Bắc.
Trời rất xanh.
Không phải mảnh trời xanh nhỏ bé bị tường cao bao vây trong cung thành.
Mà là màu xanh bao la vô tận, trải rộng khắp mặt đất, rộng rãi và sáng sủa.
Ta hít một hơi thật sâu.
Lạnh.
Có mùi cỏ, có mùi bùn đất.
Không còn mùi thuốc nữa.
Bầu trời ta đã thay hắn chống đỡ suốt sáu năm.
Hôm nay đã trả lại rồi.
Từ nay trời cao đường xa, mỗi người tự bảo trọng.
Không còn miễn cưỡng nữa.